Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Rung động lần nữa?

Mặc dù tôi đã đi xa cậu ta và đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhm ko hiểu sao cơ thể tôi đang run và con tim đập thình thịch vậy.Tôi cố gắng trấn áp bản thân mình"mày phải cố lên Minh Nhi.Mày phải mạnh mẽ để trả thù.Ko đc yếu đuối nữa".Tôi hít thở 1 hơi dài và đi chọn thức ăn.Sau khi mua xong tôi đi ra thanh toán.Tôi sờ vào túi áo,tôi giật thót mình.Tôi sờ hết túi nọ sang túi kia và lục trong túi sách của mình"Mất...mất ví rồi.Sao h..."Tôi liền cười trừ với nhân viên bán hàng:

-Xl anh nha,em..em bị rơi ví.Cho em để đống đồ ở đây 1 chút ạ.Em đi tìm ví

-Dạ..dạ đc thưa tiểu thư

Anh nhân viên có vẻ hơi bất ngờ vì điều này.Tôi chạy vụt đi tìm,tôi ngó nghiêng xung quanh.Tôi thấp thỏm mong ko có ai lấy của mình mà có lương tâm trả.Tôi đang ngồi quỳ để tìm ví xem có rơi vào gầm ko.Bỗng có 1 bàn tay đưa ví ra trc mặt tôi.Tôi ngước mắt lên nhìn.Là 1 người ctrai lạ đứng trc tôi.Trông cậu ta thật thư sinh và hiền lành.Tóc cậu ta hơi xoăn nhẹ và đeo kính trông tri thức.Cậu ấy đỡ tôi dậy và đưa ví cho tôi nói:

-Đây là ví của cậu à?Tớ nhặt đc ở khu cửa siêu thị.Tớ đang đi tìm chủ nhân của chiếc ví thì thấy cậu đang dòm ngó và lục thứ gì đó nãy h và tớ nghĩ của cậu

-Đr,là của tớ.Cậu thật tốt bụng.Tớ c.ơn cậu rất nhiều nha!!!

Tôi nhoẻn miệng cười tươi để lộ ra 2 má lúm đồng tiền.Cậu ta tự dưng đỏ mặt quay đi chỗ khc nói:

-Ko,ko sao đâu.Nhặt đc của rơi thì phải giả người đánh mất mà.Mà cho hỏi cậu tên gì vậy?

-Tớ tên Đào Minh Nhi.Còn cậu?

-Tớ là Ngô Cẩn Minh.Cậu là đại tiểu thư họ Đào sao?

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.Tôi chỉ cười nhẹ gật đầu ko nói gì.Cậu ta liền đưa cho tôi 1 tờ giấy.Tôi cầm lấy.Cậu ta nói:

-Đây,à sđt của tớ.Có gì cậu có thể nhắn tin cho tớ.Bọn mình làm quen ấy mà

-Vậy à,đc thôi.Về tớ sẽ kb nha.Thôi chào cậu vì tìm vé giúp tớ nha.Tớ đi thanh toán đồ đây.Có duyên chúng ta sẽ gặp lại

Tôi xoay người vẫy tay chào cậu ta cười nhẹ.Cậu ấy như kiểu bị hút vào nụ cười ấy mất rồi.Cậu ửng má"sao cô ấy lại dthw đến vậy.Chẳng lẽ mình đã rung động bởi cô nàng thuần khuyết và xinh như 1 thiên thần đây sao.Cô ấy thật khc những người con gái mà mình đã gặp".Tôi thật ko bt tính mê trai của tôi sao mà chưa hết vậy.Mà nãy khi nhìn cậu ta và khi cậu ta cười tim tôi đã tan chảy lần nữa.Khuôn mặt ấy trông thật tốt bụng,hiền lành và mang phần tri thức và nghiêm túc.Tôi có vẻ cũng có 1 chút rung động rồi.Nếu mà Hoàng Nhất Long ko cần mình thì mình có thể thay thế ngkhc mà.Tôi vừa đi vừa cười khiến nhiều người đi qua cũng khiếp sợ nhìn tiểu thư đang cười nham hiểm.Tôi liền chạy ra quán nãy và vỗ vai anh nhân viên khiến anh giật mình khiếp sợ mà hét toáng lên.Tôi cũng bị sợ bởi tiếng hét đó,anh nhân viên mếu máo nói:

-Cô Đào à,cô đừng dọa tôi sợ vậy chứ.Tôi hét thế này mất hết mặt mũi tôi

Tôi có chút buồn cười vì mặt anh nhân viên hơn mình 10t này.Tôi phì cười phẩy tay nói

-Yên tâm đi,em sẽ bảo kê nếu có ai dám hù anh để anh hét nữa nhm...TRỪ EM

Tôi cười nhếch mép khiến bnh người và anh nhân viên phải khiếp sợ và co rúm lại.Tại sao 1 tiểu thư hiền lành,dthw,thùy mị nết na lại khc hẳn vậy trời.Thích trêu ngkhc và đb rất nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro