Chap 3:Tai nạn giao thông
-Hừ giận sao,vậy tôi nói hết tình cảm của tôi ra cậu sẵn sàng phũ vậy sao.Tại sao lại ko cho tôi có cơ hội chứ.
Tôi cười nhạt,nc mắt che mờ cả mắt.Tôi biết mình đã tự làm nhục mình.Biết thế tôi sẽ ko hỏi câu đó để tiếp tục sống dưới mơ mộng,ảo tưởng của mình.H đây mọi thứ tôi hi vọng về cậu ấy đã tan vỡ.Trái tim tôi đau lắm,máu cứ như nhỏ ra vậy.Tôi đứng dậy ôm mặt chạy đi.Tôi muốn chạy càng xa càng tốt.Tôi ko muốn Nhất Long thấy bộ dạng này của tôi.Tôi ko muốn nhìn mặt cậu ta nữa.Đằng sau,Nhất Long đang đuổi theo tôi.Miệng liên tục gọi:
-Minh Nhi,Minh Nhi.Mau đứng lại đi.Nghe tôi giải thích đã.COI CHỪNG...!!!!
Do tôi chạy nhanh cộng nhắm mắt khóc nên tôi ko để ý mà lao ra đg lớn.Đúng lúc đó có 1 chiếc xe ô tô tải cũng đang chạy với vận tốc nhanh và khi thấy tôi đã ko kịp phanh nên đã đâm vào người khiến tôi đập mạnh vào đầu xe.Tôi khụy xuống và ngã sầm.Máu từ trên đầu chảy lanh láng thấm ướt bộ váy tôi mặc.Tôi cười trong đau khổ"Cuối cùng mình cũng đã chết.Thế là hết thấy ánh sáng rồi.Ai đó cứu tôi với.Nhất Long,tôi hận cậu.Tôi ước có thể đc trọng sinh về để thay đổi tương lai.Những kẻ đã khiến tôi tổn thương.Tôi sẽ ko bỏ qua"Và rồi mắt tôi tối sầm lại ko biết j cả nhm nc mắt tôi vẫn chảy dài.Nhất Long lao đến bế tôi ôm vào lòng và gào lên nói:
-Nhi,Nhi.Mở mắt ra,nhìn tôi đi.Nhất Long của cậu nè.Tỉnh táo lại đi,tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.Chờ tôi
Anh vừa ôm tôi vừa leo nên ô tổ tải vừa đâm tôi nãy và nghiến răng nói:
-Nếu như ngươi ko đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh nhất có thể,ta sẽ giết ngươi vì ngươi đâm vào cô ấy.H lái xe đi nhanh!
Tài xế run cầm cập nói:
-Dạ đc thưa thiếu gia.Còn chiếc xe thì...
-Ko nhưng nhị gì hết.Chiếc xe đó tôi sẽ sai người đến mang nó về.Đến 1 bệnh viện nào gần nhất ở đây
-Đây là vùng ngoại ô.Nếu có thì cũng chỉ có trạm y tế thôi ạ.Còn bệnh viện e là pải vào trong thp
Anh nắm chặt tay tôi và gầm lên:
-Thế nào cũng đc,h ngươi hãy lái xe thật nhanh về thp.Nếu ko cứu sông cô gái này,ta sẽ giết ngươi!
Cả suất chặng đường đi,anh ấy ôm chặt lấy tôi mà cố gắng ko khóc.Người tôi ngày càng lạnh đi và hơi thở cũng đang gấp gáp.Anh ấy cởi áo khoác đắp cho tôi và chuyền hơi ấm cho tôi.Người tôi và người anh đều dính máu.Tôi trong vô thức thì đã có 1 giấc mơ,tôi đã gặp mẹ.Mẹ nhìn tôi cười nhẹ,tôi như vỡ òa khóc như 1 đứa trẻ.Mẹ vỗ về và an ủi tôi.Tôi ôm mẹ mà khóc nấc:
-Mẹ ơi,cuối cùng con cũng đã đc gặp mẹ rồi.Con vui lắm,cuối cùng 2 mẹ con ta đã đc đoàn tụ
-Mẹ cũng rất vui khi đc gặp con.Mẹ luôn theo dõi con mọi lúc và nãy mẹ cũng đã chứng kiến cảnh đó rồi
Tôi im lặng trong giây lát,mẹ nói tiếp:
-Nếu h 2 mẹ con ta đoàn tụ thì bố con và dì Lưu sẽ sống ra sao?Nên là con gái yêu của mẹ à,cho dù 2 mẹ con ta sẽ ko gặp lại nhau nữa thì mẹ vẫn sẽ bên con và bảo vệ con
-Huhu,ko đâu mẹ ơi.Con ko muốn sống nữa.Cuộc sống này đã khiến con mất niềm tin rồi
-Con đừng kích động,mẹ chưa nói hết
-Mẹ sẽ giúp con 1 điều,đó là con có thể trọng sinh về tuổi hs và con có thể làm lại cuộc đời và tương lai.Con đã trọng sinh thì sẽ nhớ những j kiếp trc.Đó còn là tùy thuộc vào quyết định của con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro