Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7: Cơ hội làm lại

   Diệp Linh một lần nữa mở mắt ra thấy mình đang lơ lửng trong không trung có hàng ngàn hàng vạn vì sao, cô nghĩ thầm chắc mình đã được lên thiên đàng rồi, nhưng cơ thể của cô vẫn không thể cử động được:
-" Chẳng lẽ chết rồi mà mình vẫn  phải làm một con ma phế toàn thân à, chắc chắn sau này mình sẽ trở thành ma đói thôi, phế rồi thì sao đi kiếm ăn được đây ta".
   Diệp Linh thật sự tập trung suy nghĩ về tương lai sau này sẽ sống một cuộc đời ma như thế nào. ( chị lạc quan giữa đám đông=)) )
   Đang trầm tư suy nghĩ, một âm thanh vọng đến cắt nganh mạch suy nghĩ của cô:
- " Ngươi thật sự chỉ muốn cuộc đời mình kết thúc oan uổng như vậy sao, không một chút oán hận  nào với những kẻ đã hại mình à?
  Âm thanh này khiến cô không thể phân biệt được nam hay nữ. Cô cố gắng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Chẳng lẽ gặp ma à:
- " Giờ chưa đến lúc chúng ta gặp mặt nhau đâu, ngươi chỉ cần cho ta biết ngươi có muốn báo thù hay không thôi".
- " Báo thù sao, dĩ nhiên là ta rất muốn rồi, nhưng giờ ta đã là một phế nhân, cũng đã chết rồi, muốn báo thù là điều không thể".
- " Chỉ cần là kẻ đủ sức mạnh thì không chỉ là không thể, còn nếu thực sự không thể thì là do kẻ đó chưa đủ mạnh". Âm thanh cứ tiếp tục vọng lên.
- "Ha, ngươi nói rất hay, nhưng ta đã được nghe một câu nói như này, không ai cho không ai một cái gì mà không phải trả giá cả, nếu có thì kẻ đó là kẻ gian hoặc kẻ cướp".
  Diệp Linh biết rất rõ kẻ này không thể nào là người tốt có lòng bao dung mà giúp đỡ một kẻ phế nhân như cô. Nhưng giờ cô cũng chẳng thể làm được gì, thôi thì cứ xem kẻ này muốn làm gì cô thì làm, dù gì giờ cô cũng chẳng khác gì cá nằm trên thớt chờ người mổ xẻ.
-" Ta rất thích một kẻ thẳng thắn như ngươi, tuy nhiên giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để ta nói ra dự định của mình. Ngươi chỉ cần đáp ứng những gì ta yêu cầu là được. Đổi lại ta sẽ cho ngươi cơ hội báo thù, ngươi đồng ý chứ!".
-" Được ta đồng ý với ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể ép buộc ta làm những gì ta không muốn. Ta đã chết một lần rồi thì cũng chẳng còn sợ chết thêm lần nữa đâu".
  Vừa dứt lời, một luồng sáng nhỏ từ giữa không trung chiếu thẳng về phía Diệp Linh, nó xuyên qua trán của cô, không thể phản kháng được cô chỉ có thể giương mắt nhìn tia sáng ấy xâm nhập từ từ vào cơ thể mình.
   Sau một canh giờ, cô định thần lại thì thấy cơ thể mình đã lành lặn lại hoàn toàn, mái tóc bạch kim kia giờ đã đen tuyền óng ả trở lại, làn da bị rạn nứt kia đã lại căng bóng và trắng trẻo, đôi mắt  đỏ đầy tơ máu đã chuyển dần lại màu tím trong trẻo như xưa. Không chỉ ngoại hình, ngay cả đam điền đã vỡ nát cũng bắt đầu hình thành lại nhưng với tốc độ rất chậm.
-" Ta không tin được là bản thân lại có thể khôi phục lại như trước kia, không chỉ vậy mà ngay cả đan điền cũng có thể tái sinh lại. Ngươi đúng là một kẻ mạnh rất đáng để kiêu ngạo".
-" Điều này không có gì là to tát, ngươi sẽ sớm nhìn thấy những thứ vĩ đại hơn thế, nhưng điều quan trọng là ngươi phải sống sót được cho đến lúc đó đi".
-" Ngươi nói như vậy là ý gì?".
  Diệp Linh không biết được mục đích của kẻ này là gì. Hắn ta nói chuyện thật khó hiểu. Dường như thấy được khúc mắc của cô nhưng hắn ta vẫn cứ thong dong:
-" Ngươi quá yếu đuối, sớm muộn gì thiên đạo cũng sẽ diệt trừ ngươi, nếu không phải ta cứu vớt được tia linh hồn của ngươi từ cõi chết thì có lẽ giờ ngươi đã ngồi uống trà với Diêm vương rồi đấy, mục tiêu của ngươi bây giờ là phải luyện tập, rèn giũa bản thân thật tốt, không thì dù ngươi có muốn báo thù thì cũng chỉ là mơ tưởng ảo huyền thôi".
  Kẻ này càng nói, Diệp Linh càng khó hiểu, cái chết của cô thì liên quan gì đến thiên đạo cơ chứ. Một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu của cô. Chẳng hạn như vì sao ngươi lại cứu ta, vì sao ngươi có thể khôi phục lại đan điền cho ta, vì sao thiên đạo lại liên quan đến chuyện này, vv...Thế nhưng chưa kịp hỏi gì thì
hắn ta đã ngắt ngang suy nghĩ của cô:
-" Đừng thắc mắc khi ngươi chưa có thực lực gì, trong thời gian đan điền khôi phục lại như ban đầu thì ngươi hãy học hết những quyển bí kiếp ta đã chuyển vào trong tâm trí của ngươi đi. Muốn mạnh mẽ thì phải vững được căn cốt, phải nắm vững lý thuyết rồi mới thực hành được".
   Cô chưa kịp trả lời, âm thanh kia đã biến mất, dù gọi như thế nào thì không gian này vẫn im lặng đến đáng sợ.
   Nhưng Diệp Linh biết rõ kẻ này nói không sai, không có học thì còn lâu mới đắc đạo được. Nhưng gặp may như vậy cũng tốt, đâu phải ai rơi  vào bước đường cùng rồi thì vẫn có người dang tay ra giúp đỡ tận tình như vậy. Còn những kẻ đứng đằng sau tấm rèm đen bí ẩn kia, các người cứ trốn cho kĩ vào, lần này tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro