P6: Sự thật được hé lộ
-"Hự, đau quá, không lẽ mình phải chết tại đây thật à, thật không cam tâm, tại sao chứ, rõ ràng ta bị hãm hại cơ mà, vậy mà giờ kẻ đó lại cười trên sự đau khổ của ta. Không, không bao giờ, ta không cam tâm, nếu các người muốn diệt ta đến vậy thì tất cả hãy cùng chết chung với ta đi...."
Ngay tại đan điền, một luồn ánh sáng đỏ tỏa ra bao trùm khắp cơ thể Diệp Linh. Một cỗ linh khí nồng đậm đang dâng trào trong biển thiên kiếp. Các trưởng lão cũng cảm nhận được sự nguy hiểm này bèn ra lệnh cho tất cả mọi người:
- "Tất cả hãy mau rời khỏi đây, ả ta sắp cho nổ tung đan điền rồi."
Chỉ cần nghe câu nói đó, mọi người chạy tán lạn bốn phương tám hướng, hỗn loạn vô cùng. Ngay cả những đệ tử lo canh phòng pháp trận cho Hàn Thiên cũng chạy trốn nên trận pháp đã bị vô hiệu. Nhân lúc đó hắn ta bay về phía lôi đài nhưng dưới sự bảo hộ của các chưởng môn thì còn lâu hắn mới vào được. Chưởng môn của hắn tức giận quát:
- "Ngô Hàn Thiên, ngươi có điên không, ngươi muốn chết cùng cô ta hay gì, mau mau rời khỏi nơi này nhanh, đó là mệnh lệnh của ta."
Hàn Ngọc Liên cũng bay đến bên cạnh hắn thúc giục hắn mau rời khỏi đây nhanh lên, ai cũng biết một khi đan điền nổ tung sẽ gây thảm họa lớn đến cỡ nào, huống gì nơi này lại còn quá nhiều lôi kiếp, chỉ sợ vụ nổ sẽ còn khủng khiếp hơn, ả ta run sợ cầu xin:
-"Hàn Thiên sư huynh, tỷ ấy muốn chết sớm thì chúng ta cứ thành toàn cho tỷ ấy đi, biết đâu như vậy cũng tốt, còn đỡ hơn là bị tra tấn bởi lôi kiếp, chỉ là không ngờ tỷ ấy đến lúc chết mà vẫn muốn kéo theo chúng ta."
Ngô Hàn Thiên trơ mắt nhìn Ngọc Liên, sao hắn ta lại không hiểu được những gì Ngọc Liên nói chứ, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ rơi muội muội của mình. Thấy chàng vẫn bất động đứng đấy, chưởng môn đành dùng công lực của mình hất Hàn Thiên ra xa, hắn không kịp đề phòng nên bị hất ra cả trăm thước, định quay lại thì Ngọc Liên ôm chằm hắn khóc lóc cầu xin:
- ~"Hàn Thiên sư huynh, huynh tỉnh lại đi đừng chấp mê bất ngộ nữa, nếu huynh cứ như vậy chắc chắn chúng ta sẽ chết đấy~."
Ngọc Liên khóc đầy đau khổ cũng khiến hắn đau lòng vô cùng, hắn cũng biết rõ mình lại đó cũng chẳng làm được gì, hắn cảm thấy bất lực vô cùng ngay lúc này, hắn tự hỏi sư phụ hắn sẽ làm gì nếu ở đây tại nơi này?
Thấy Hàn Thiên không có ý định quay lại, Ngọc Liên mừng lắm, cười thầm trong bụng rồi truyền âm cho Diệp Linh:
- "Ha, Mộc Diệp Linh ơi, ngay cả sư huynh bây giờ cũng không muốn cứu ngươi nữa rồi, ta đã nói rồi, ta sẽ cướp tất cả những gì ngươi có, khiến ngươi mất đi tất cả rồi rơi xuống địa ngục, ta đã giết sư phụ ngươi và mấy đệ tử luôn đi theo ngươi, cướp luôn sư huynh mà ngươi yêu quý, khiến cho ngươi nhập ma, chắc hẳn ngươi hận ta lắm nhỉ, hận ta vì sao ta làm nhưng ngươi lại là kẻ chịu tội. Hahaha, biết vì sao không, bởi vì tên Ma Tôn của ma giới và Nguyệt Lang của tiên giới lại rất yêu ta, bọn hắn thề sẽ đem cả ma giới và mọi thứ ta muốn dâng bằng hai tay cho ta cơ đấy, vậy nên ta chỉ cần nhờ Ma Tôn khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma thôi, còn tên Nguyệt Lang tẩy rửa mọi tà khí trên người ta bằng nước thánh và dẫn đường cho ngươi đến chỗ tiên dược để cướp là được. Ngươi thấy ta có giỏi hay không, tỷ tỷ yêu dấu của ta?~"
- "Hàn Ngọc Liên, cuối cùng ngươi cũng không chịu nổi mà lộ ra bộ mặt thật của mình rồi, ta chỉ không ngờ những kẻ hỗ trợ ngươi lại là mấy tên tai to mặt lớn đó, đúng là ta đã xem thường khả năng diễn xuất của ngươi rồi". Diệp Linh thều thào đầy căm phẫn.
- ~"Tỷ tỷ quá khen, phải nói đây một phần cũng là nhờ công đức của tỷ, nếu không phải nhờ 5 năm trước hai ya xuống núi tu luyện thì ta cũng không được gặp bọn họ. Mà cũng nhờ vậy mà ta đã nhà tên Ma Tôn kia bắt nhốt và tra tấn tỷ tỷ ấy, còn ta chỉ cần khóc lóc chạy về tông môn dưới sự bảo hộ của tên Nguyệt Lang kia thì ai mà dám chất vấn ta cơ chứ~."
Truyền âm bị cắt đứt, Diệp Linh căm phẫn phóng ánh mắt hận thù xuyên qua màng bảo hộ hướng về phía Ngọc Liên. Nàng rít lên từng chữ:
- "Hàn Ngọc Liên, kiếp này sai lầm lớn nhất của ta chính là đã cứu ngươi và xem như ngươi là muội muội, nếu có cơ hội sống lại ta sẽ khiến cho ngươi chết không được toàn thây, trải nghiệm cuộc sống thê thảm hơn cả cái chết, ngươi hãy cầu nguyện rằng bản thân sẽ luôn được những kẻ đó yêu quý và luôn bảo hộ cho ngươi đi."
- "Mọi người mau chạy ngay đi".
Ngay sau tiếng kêu đó, một vụ nổ kinh hoàng đã diễn ra, nhưng điều đó cũng không ngăn được thiên kiếp giáng xuống. Cảnh tượng đó nhất định sẽ khiến mọi người không bao giờ quên. Giữa luồng ánh sáng đó thì bao quanh là hàng ngàn tia lôi kiếp màu tím. Cảnh tượng này hùng vĩ và đầy dọa người. Cây cối và mọi công trình xung quanh đó bị phá hủy thành tro bụi. Chỉ một khắc sau, mọi thứ đã hoàn toàn biến mất, lôi đài, lôi kiếp, ngay cả Diệp Linh tất cả đều không còn, mấy vị chưởng môn thì may mắn chạy thoát. Không ai có thể ngờ được vụ nổ này lại có sức công phá lớn đến như vậy cả ngàn trượng bán kính xung quanh đều chỉ còn lại cát đá. Nhưng điều họ thấy khó hiểu nhất là mấy vị trưởng lão của họ đâu mất rồi??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro