Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P26: Kế hoạch

-" Diệp Linh, ngươi mau tỉnh lại đi, đừng để tâm ma khống chế bản thân mình."

  Đầu Diệp Linh đau như búa bổ, giọng nói của tiểu baba trộn lẫn với giọng nói của một ai đó, nghe rất gấp gáp hối hả nhưng cô chẳng biết đó là giọng của ai, nhưng người đó liên tục gọi tên cô.

-" Tiểu Uyên ngươi đừng có tự ý đi chơi lung tung như vậy nữa, lỡ ai bắt ngươi đi thì sao đây."

  Một bóng người mờ ảo nắm lấy tay nàng vừa đi vừa gọi tiểu Uyên, mặc dù nàng cố vùng vẫy nhưng hình như không có tác dụng gì cả, giống như cơ thể này không phải là của nàng vậy.

  Hiện thực và ảo giác cứ đan xen lẫn vào nhau, một phút trước nàng thấy một người mờ ảo thì một phút sau nàng thấy bóng hình của con quái vật kia đang lao về phía nàng trong tiếng gọi thất thanh của tiểu baba.

-" Ồn ào quá nháo cái gì nháo lên cả đám thế."

  Nàng rút cây roi da quất mạnh về phía con quái vật kia, da nó rất dày và gồ ghề như đá tảng, dù có quất bao nhiêu lần thì nó cũng chỉ nứt nhẹ trên da, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.

  Diệp Linh nhìn xung quanh, nơi này đã bị dung nham nung chảy rồi chẳng còn chỗ ẩn nấp nữa, còn tên thủ lĩnh chẳng biết trốn đâu rồi.

  Mấy tên đàn em kia với tên phản bội đang bay trên cao kia, bọn chúng chẳng dám đáp xuống để đấu cho tử tế nữa, điều này khiến Diệp Linh rất phiền lòng, vì dù sao cô cũng là nữ tử mà, đàn ông bây giờ sao chẳng còn cốt khí như trước thế nhỉ ?

-" Ngươi đòi hỏi sự tự tế ở một đám cướp ư, ngươi bị đánh đến ngu rồi à."

-" Nè đừng nói những lời cay nghiệt như vậy, có lẽ ta bị đánh đến ngu thiệt rồi nên mới quên mất bọn chúng là cướp."

-"..." Ngươi đừng có nói chuyện với ta nữa.

  Diệp Linh chính là như vậy, cô vốn dĩ rất ít quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, đôi khi bị chọc tức cô cũng chẳng để tâm, thỉnh thoảng còn trêu chọc lại người khác khi vui vẻ, nhưng đụng vào giới hạn của cô thì thù 3 đời cô cũng nhớ để trả.

  Diệp Linh bay lên thì thầm với đám đàn em kia chuyện gì đó, lúc đầu bọn chúng cũng lắc đầu không chịu đồng ý, nhưng khi đánh giá tình hình thực tế thì chúng cũng gật đầu.

  Thấy mọi việc có vẻ ổn thỏa rồi nên Diệp Linh bay về phía con Địa Tu kia dùng roi da quất liên hồi về phía nó. Nàng đánh nhanh đến mức khiến cho bụi bay mù mịt tứ phía, con Địa Tu cũng không thể di chuyển được mà chỉ biết cầm cự. Bị tấn công liên hồi như vậy càng khiến nó phát điên hơn, những vết nứt trên da nó cũng nhiều hơn và chi chít hơn, nó gào thét chấn động cả chân núi. (chap trước tui ghi nhầm thành Đọa Tu mà chưa kịp sửa).

-" Con người này bị sao vậy trời, ta sống từng ấy năm rồi mà chưa gặp kẻ nào điên như ngươi." Con Địa Tu kia tức đến muốn phát điên, lâu lắm rồi nó mới được ra khỏi mặt đất vậy mà đụng phải đám khùng điên gì vậy trời.

-" Ta cũng nghĩ lâu lắm rồi chưa gặp kẻ nào mà sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng đầu như ngươi ấy." Diệp Linh còn tâm trạng chọc tức nó lắm.

  Hình như con quái vật kia tức giận thật rồi, mắt nó như rực lửa nhìn chằm chằm nàng, dây roi quất đến đâu lửa cháy bừng bừng đến đấy, cộng thêm tiếng gào thét của Địa Tu làm cho khung cảnh trở nên thật quỷ dị.

-" Khà khà...ngươi biết rõ làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì với ta mà, hay ngươi đang dãy giụa trước lúc chết vậy."

  Nói rồi nó dùng đuôi của mình quấn chặt lấy roi da, 2 cái đầu của nó cứ lắc lư giờ cũng bắt đầu nhào tới chỗ nào, nó há miệng với hàm răng sắc nhọn chi chít hướng về nàng, đảm bảo bị nó cắn một phát thôi thì chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì.

  Bỗng mấy tên đàn em xông đến tấn công con quái thú 1 cách dữ dội, nó vì bất ngờ mà buông lỏng roi da, tạo điều kiện để Diệp Linh bay ra xa niệm chú. Nếu giờ không đấu hết sức mình thì đảm bảo bọn chúng chắc chắn sẽ chết, ý chí sống còn đã thôi thúc sức mạnh của chúng lên cao hơn, giờ họ đã hoàn toàn ra dáng 1 cỗ máy giết người rồi, chúng liên tục tấn công vào những chỗ hiểm của Địa Tu bằng những chiêu thức vô cùng hiểm độc.

-" Cô nương, hãy nhanh lên bọn ta không cầm cự được lâu hơn đâu."

  Lúc nãy do bị đánh bất ngờ nên nó chưa phản ứng kịp nhưng giờ thì khác, nó rống lên rồi phun lửa tứ phía, bọn đàn em kia chỉ có thể bay lên cao để trốn, chứ chạm vào ngọn lửa kia chỉ có tan nát xương thịt thôi.

-" Đến lúc rồi!"

  Đôi mắt của Diệp Linh ánh đỏ lên những đường hoa văn kỳ dị, những vết nứt từ cơ thể của con Địa Tu bắt đầu đầu mọc ra những dây gai đỏ quấn quanh cơ thể nó, nó chưa kịp dãy giụa thì đã nghe giọng điệu nham hiểm của nàng.

-" Ta khuyên ngươi nếu không muốn chết thì đừng có làm đứt mấy sợi dây gai đó."

-" Ý ngươi là sao ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro