P17: Nhẫn
Diệp Linh giơ hai tay lên trời, đọc nhẩm trong miệng gì đó rất khó hiểu, con mãng xà chỉ biết nằm đó nhìn nàng làm trò, bỗng chiếc nhẫn đen từ ngón tay của nàng phát sáng, luồng sáng này mang theo uy áp khiến con mãng xà không thể tin nổi, bỗng một tia sáng nhỏ chiếu lên trời cao, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc tại đó thì không ngờ không 1s trước trời còn đang sáng mà bây giờ mây mù đen kéo tới ùn ùn như vũ bão mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Khi con mãng xà vẫn còn ngây ngốc thì nàng vẫn tiếp tục nhẩm, mây mù kéo đến nhưng không có gió lốc, cũng chẳng có sét cuồn cuộn, dường như chỉ là 1 đám mây vô hại, ngay khi con mãng xà nghĩ rằng nàng chỉ đang làm màu thì thật bất ngờ, nàng đã ngưng đọc nhẩm và đang nhìn về về phía nó, nàng nở một nụ cười đầy quái dị khiến nó cảm thấy đám mây này càng kỳ lạ hơn.
-" Này ngươi đang định làm gì vậy, tại sao ngươi có được cái nhẫn đó, tại sao 1 kẻ trúc cơ như ngươi lại có nguồn uy áp đáng sợ như vậy."
Mặc kệ con mãng xà đang gào thét tra hỏi nàng, nàng chỉ nhìn về phía đám mây đen kia, khi cảm thấy ổn thỏa rồi nàng giơ chiếc nhẫn lên cao đọc nhẩm.
Bỗng sét từ đâu trong đám mây xuất hiện bất ngờ, sét đầy nghịt khắp bầu trời, những tia sét nhiều đến nỗi chỉ cần đánh xuống thôi là người ta cũng có thể nghĩ rằng mặt đất sẽ thành tổ ong thôi.
Con mãng xà từ chất vấn nàng quay sang cầu xin nàng, nó là kẻ biết co biết duỗi, nó biết chắc không thể thoát khỏi cái chết nếu cứng chọi cứng với nàng, nên căng giọng cầu xin nàng.
-" Nếu như ta rơi vào tay ngươi, liệu ta cầu xin như vậy ngươi có tha thứ cho ta không, tất nhiên là không rồi, vậy tại sao ta phải tha cho ngươi, 1 kẻ chỉ luôn muốn biến ta thành đồ ăn của nó, ngươi nghĩ ta ngu chắc à, không ta chỉ cần ngu 1 lần là đủ rồi."
Một tia sét nhỏ từ trong chiếc nhẫn phóng lên bầu trời, bỗng gió rít kéo tới, sấm sét càng dữ dội hơn, dường như chúng muốn xé toang cả bầu trời, nàng giơ tay đập xuống đất, một tia sét cuồng phong tích tụ trên mây như gào thét giáng xuống về phía con mãng xà, nó nhanh đến nỗi khiến cho con mãng xà chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì đã bị sét đánh trúng, cơ thể nó như hòa tan trong làn sét, viên ngọc trên trán nó từ từ nứt rồi vỡ tan dù da nó có cứng đến mấy thì đối mặt với tự nhiên cũng chỉ như trứng chọi đá, không thể phản khán nỗi.
Khi kết thúc xong trận sét cuồng phong này, sấm sét kéo đi, còn mây đen thì từ từ nhỏ từng giọt nước xuống, cuối cùng là một cơn mưa đổ xuống, cuống trôi đi mọi thứ, bao gồm vết tích của cuộc chiến, chỉ còn lại sự hoang tàn của 1 đám rừng bị cháy do sét đánh xuống, con mãng xà đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn 1 cái hố khổng lồ giữa mặt đất, đây chính là tàn dư còn sót lại của cuộc chiến.
Lúc này tình trạng của Diệp Linh cũng chẳng khá hơn là mấy, toàn thân nàng đầy thương tích do đấu với mãng xà, cộng thêm việc nàng triệu hồi sấm sét và dùng linh lực để tạo trận pháp nhốt mãng xà nên giờ trên người nàng chằn còn xíu linh lực nào, nàng rơi tự do xuống mặt đất, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn mà ngược lại nàng rất vui, nàng đã tiêu diệt được con dị thú đầu tiên trong cuộc đời mình, nàng đã lập nên 1 chiến công đầu tiên trên con đường tu luyện để báo thù, nàng cứ nằm trên đất, đôi mắt nhìn lên bầu trời cao, dường như nước mưa đã gột rửa đi những đau đớn mệt mỏi của nàng trong trận chiến.
-" Ngươi đúng là to gan, dám dùng thiên kiếp để tiêu diệt nó, ngươi có biết ngươi chỉ mới là 1 trúc cơ không hả, bộ muốn mất mạng hay gì?". Tên tiểu baba lại bắt đầu càm ràm nàng.
-" Lúc đó thì đây là cách duy nhất để có thể tiêu diệt con dị thú đó, nếu không giờ này chắc ta đã bị nó ăn thịt rồi, tất cả là nhờ có ngươi hết." Diệp Linh cười cười đáp.
-" Nếu biết ngươi liều lĩnh như vậy thì ta đã không đưa ngươi chiếc nhẫn đó, mất công ta phải hốt xác ngươi lần nữa thì phiền phức lắm."
-" Ít nhất thì chẳng phải ta đã đánh cược đúng hay sao, ít nhất quyết định này của ta đã có thể cứu sống ta và mi rồi còn gì mà ngươi cứ lảm nhảm mãi vậy."
Đúng vậy, chiếc nhẫn đen đó là do tên tiểu baba kia giao cho nàng, vì trong lúc tu luyện nàng có hỏi hắn vì sao nàng bị thiên kiếp đánh rồi mà vẫn có thể không bị hồn phi phách tán, mặc dù hắn đã cứu nàng nhưng phần hồn của nàng đã bị thiên kiếp đánh trúng, với tu vi lúc đó của nàng chắc chắn sẽ chết dù hắn có cứu kịp đi nữa, chính vì vậy mà nàng rất tò mò nên đã năn nỉ 3 ngày 3 đêm hắn mới chịu kể cho nàng.
Hóa ra chiếc nhẫn mà nàng luôn đeo trước ngực từ khi còn nhỏ đã cứu nàng 1 mạng, nó đã thu hết uy áp và 1 nửa sức mạnh của thiên kiếp vào trong chiếc nhẫn nên nàng mặc dù bị thương nhưng chưa đến mức hồn phi phách tán. Còn chiếc nhẫn đó thì hắn đã tìm thấy trong tiềm thức của nàng nên giữ giùm, giờ vật về với chủ cũng là điều hiển nhiên, còn về chiếc nhẫn thì nàng cũng chẳng biết nó từ đâu mà có, từ lúc sư phụ nhận nuôi nàng thì nó đã được đeo lên cổ của nàng như một sợi dây chuyền rồi, nhưng lúc đó nó có màu bạc nhìn bên dưới có thể thấy được chữ Mộc, nghĩ là ký hiệu đặc biệt của 1 gia tộc nào đó nên sư phụ nàng đã quyết định lấy chữ đó làm họ nàng, đặt tên nàng là Mộc Diệp Linh để sau này nàng dễ nhận tổ quy tông hơn, nhưng giờ chiếc nhẫn đã hóa thành màu đen, chữ trên đó cũng bị hóa đen rồi, có lẽ do chịu ảnh hưởng của thiên kiếp nên giờ nhìn vào cũng chẳng thấy được gì, mà nàng cũng chẳng quan trọng xuất thân của mình lắm, vì kiếp trước chẳng có ai đến tìm nàng, đến lúc chết cũng chẳng thể biết mình là ai, nhưng đó chẳng phải là điều làm vướng bận nàng vì nàng cũng đã từng có 1 gia đình hoàn hảo và yêu thương mình rồi, còn kiếp này nàng chỉ muốn báo thù thôi, người thân ruột thịt sao, nàng chưa nghĩ đến và cũng không muốn nghĩ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro