
P13: Cái rủi gặp cái may
Diệp Linh xoay người tiến về phía bếp để nấu thức ăn, mùi hương bay khắp hang động, con thú tỉnh dậy thấy nàng vẫn gầm gừ nhưng không có hành động muốn phá nát cái lồng làm cho tên tiểu baba cảm thấy khó hiểu:
-" Kì lạ thật, dù là con non nhưng dù sao nó cũng là dị thú, tại sao lại không vùng vẫy để thoát ra cơ chứ."
Diệp Linh thở dài, nàng cũng không biết vì sao nữa, tưởng rằng con báo kia sẽ hung hăng tàn phá nhưng nó cũng chỉ cào phá cái chuồng lúc đầu thôi, giờ vẫn an tĩnh lạ kỳ, khiến nàng cũng thấy lo.
Nàng đem tô súp đưa vào lồng cho con thú nhưng hiển nhiên nó vẫn không ăn, nàng cũng chỉ đành bất lực.
-" Ta thấy cách này của ngươi trông có vẻ không ổn lắm đâu, lỡ nó thà chết đói chứ không chịu ăn đồ của ngươi thì phải làm sao?" Hắn tò mò hỏi.
-" Nếu như hết ngày mai nó vẫn không chịu ăn thì ta đành phải thả nó vào rừng rồi nghĩ cách khác thôi chứ biết sao giờ." Nàng thở dài nhìn con thú.
Ban đêm, khi nàng đang định thần trong tiềm thức thì nghe tiếng rên rỉ phát ra từ báo con kia, nàng tiến lại gần nhìn thì phát hiện bụng dưới của nó đang bị thương rất nặng, chắc do vậy nên nó mới không có sức phá cái lồng, chắc vết thương do không được chăm sóc nên giờ mưng mủ máu chảy be bét trông khá kinh dị, con con thú thì sắc mặt tái mét, chắc do mất máu quá nhiều rồi.
Sau khi chắc chắn rằng nó không còn sức để đả thương nữa thì nàng mở cửa lồng để tiến vào chữa trị vết thương cho con thú, thấy vậy tên tiểu baba kia ngăn lại ngay lập tức:
-" Nè mau dừng lại, ngươi có bị mất trí không vậy, bộ muốn nó giết ngươi hay gì."
-" Ta đã nhìn kĩ rồi, nó giờ chẳng đủ sức để tấn công ta đâu, với lại cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, dù sao ta cũng là người mang nó về nếu không cứu nó thì quá vô tình rồi."
-" Ngươi đúng là có lòng thương người, chắc ngươi đã quên mất vì sao ngươi chết một lần rồi nhỉ?" Hắn ta khinh bỉ nói.
-" Làm sao ta có thể quên được, nhưng ta không phải chúng, không phải kẻ máu lạnh vô tình, làm sao thấy chết mà không cứu."
Diệp Linh sờ vào vết thương của con thú khiến nó gầm gừ lên, đôi mắt của nó đỏ như tơ máu nhìn chằm chằm vào nàng, nếu nó vẫn còn sức chắc hẳn đã vồ lấy nàng mà cắn.
-" Ngươi đừng có trừng ta, ta đang cứu mạng ngươi đấy, nhìn xem vết thương đã nhiễm trùng hết rồi, nếu không chữa trị chắc chắn sáng mai ngươi sẽ ngủm liền đó."
Vừa nói nàng vừa lấy hộp thuốc từ trong không gian ra để thoa cho nó giảm đau, sau đó dùng dao cắt bỏ phần thịt bị nhiễm trùng rồi lại thoa thuốc, mỗi lần làm nàng đều chăm chú cẩn thận từng tí, còn con báo kia thì vì mất máu quá nhiều nên đã ngất đi rồi.
-" Ngươi không sợ nó hồi phục rồi sẽ phá cái lồng rồi giết ngươi à."
-" Vết thương này không dễ lành, hẳn là do dị thú trưởng thành gây ra, nơi này lại ít thú có thể săn nên hẳn nó trốn tới đây để trị thương, vết này chắc cũng tầm khoảng thời gian chúng ta quan sát nó, bị nhiễm nặng rồi, lâu hồi phục, đến lúc nó khỏe rồi thì sẽ có cơ hội để ta thuần phục nó thôi."
-" Cơ hội để nó giết ngươi thì có."
Đến khi con báo kia tỉnh lại nó đã thấy bụng mình được băng bó cẩn thận, Diệp Linh thấy nó đã tỉnh lại rồi nên múc cho nó một bát súp, rồi bảo:
-" Ngươi bị mất máu quá nhiều, nếu không ăn thì sẽ rất khó hồi phục vết thương."
Dường như con thú có linh tính nên hiểu được Diệp Linh sẽ không gây nguy hiểm gì đến mình hoặc là biết bản thân đã vô cùng yếu nên nó từ từ ngồi dậy tiến về phía bát súp, nó màu đỏ gần như máu khiến con thú thấy hơi e dè.
-" Đừng lo đó là súp củ cải đường ăn vào sẽ giúp bổ máu chứ không có độc gì đâu."
Nói rồi nàng cầm một chén súp củ cải đường đến trước mặt báo con và húp ngon lành, con báo cũng không lo sợ như ban đầu mà bắt đầu nếm thử, sau khi thấy ổn nó bắt đầu liếm sạch bát súp ngon lành.
Diệp Linh nhìn nó thì lại nghĩ đến sư phụ và sư huynh của mình trước đây cũng rất thích các món ăn do nàng nấu thì cảm xúc lại thấy bồi hồi, nàng múc một tô cháu thật to đem đến cho con báo để nó ăn cho lại sức vì nó còn yếu nên không thể ăn cháu thịt mà chỉ có thể ăn cháu rau củ thôi.
Nhưng thấy mùi thức ăn rất thơm nên nó cũng không suy nghĩ nhiều mà ăn ngon lành, nhìn thấy vậy nàng rất hài lòng, hi vọng những điều nhỏ nhặt này có thể giúp thuần hóa được chú báo con.
Một tháng trôi qua, vết thương đã đóng vảy và khô lại, báo con đã có thể hoạt động lại bình thường, dường như sự thuần hóa của Diệp Linh đã có hiệu quả nên nó không tấn công nàng dù nàng đã thử mở cửa chuồng.
Nó cũng không rời đi nhưng cũng chẳng thân thiện mà lại gần nàng, mà nàng trong tháng này cũng đã nâng cao bản thân đến trúc cơ tầng 2, nàng cũng thấy được rằng có một số dị thú thành niên đã đến khu vực này, nhưng nàng không biết được lí do gì đã khiến chúng đến đây, vì nơi này đa phần toàn là thực vật và trái cây là chủ yếu, mà dị thú lại là sinh vật ăn thịt đến đây làm gì. Chỉ có thể là có gì đó rất nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của bọn chúng mới khiến chúng e sợ như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro