Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P12: Thuần hóa

-" Dĩ nhiên rồi, khi còn nhỏ ta đã từng đọc một cuốn sách cổ nói về dị thú mà, và một thông tin về chúng khiến ta đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ."

-" Đó là khi dị thú con lớn lên, chúng sẽ xem mẹ chúng là con mồi và xé xác mẹ nó ăn thịt như chưa từng xem kẻ đó là mẹ mình.  Ngươi nói xem như vậy có phải là nhẫn tâm quá không."

-" Ta đã từng nghĩ như vậy, nhưng giờ nhìn lại ta mới thấy suy nghĩ đó của mình thật ngây thơ, để sinh tồn trong xã hội đầy khắc nghiệt này mà cứ mù quáng tin tưởng thì kết cục chẳng khác gì con thiêu thân lao vào biển lửa."

  Về đến hang động, nàng đem nhốt con báo thú này vào trong một cái chuồng gỗ rồi rắc bột Hoàng Diệp lên rồi dùng bùa chú trấn áp lại, như thế này thì đảm bảo rằng nó sẽ không phá nát cái chuồng này.

-" Ngươi rốt cuộc định làm gì vậy, tự nhiên lại đi nhốt con thú này lại, không sợ nó mà thoát được sẽ một phát cắn chết ngươi à."

-" Ta không có ý định xử lý nó, mà ta có ý định thuần hóa nó thành sủng vật của ta."

  Nàng cảm thấy khá tự tin về vấn đề này mà không biết rằng cái kẻ tên tiểu baba kia mặt đang cắt không còn giọt máu, hắn thầm nghĩ chắc nàng đã bị điên rồi, tại sao lại chọn một con dị thú non nớt như vậy làm sủng vật chứ, bọn này trước giờ khát máu hung tàn chưa từng thuần phục ai, không biết kẻ nào đã khuyên cô ta cái ý định ngu ngốc đó nữa.

-" Ngươi đừng có đùa với ta, ngươi muốn nó làm sủng vật của ngươi để làm gì?"

-" Ta chưa từng lấy chuyện này ra đùa giỡn, ngươi biết rõ năng lực của ta giờ có hạn, làm sao có khả năng giết nổi con báo này, dù nó là con non thì cũng phải là kim đan kỳ mới giết được nó, mà ta chỉ là luyện khí thì càng khỏi phải nói". Nàng thở dài đầy bất lực.

  Nếu giết được thì bọn Thần Ma kia đã tiêu diệt chúng từ vạn năm trước rồi, cần gì phải trông chừng chúng ở khu rừng này, nàng cũng thật đau đầu khi nghĩ đến mỗi ngày phải tìm cách chiến đấu sống chết với bọn chúng, thay vì vậy mình cứ từ từ thuần phục chúng có khi sẽ đỡ nguy hiểm hơn thì sao.

-" Ta biết ngươi không thích suy nghĩ này của ta nhưng ta đã nghĩ kỹ rồi, chiến đấu không phải là một cách hay khi chúng ta đang ở trong tình trạng yếu thế, phải đổi qua một chiến lược khác thì mới bảo toàn được tính mạng."

  Không gian yên lặng trôi qua, mùi thơm từ thức ăn mà Diệp Linh đang nấu đã đánh thức con báo kiếm kia tỉnh dậy. Nó đã phát hiện ra mình bị nhốt nên đã giãy dụa để thoát nhưng khi vừa chạm vô lồng thì lòng bàn chân nó xuất hiện cảm giác chán ghét không thôi khiến nó cứ lắc lắc cái chân trước của mình, hình ảnh này thật sự đáng yêu đến mức người ta đã quên mất rằng nó là một con dị thú mà ai nghe đều khiếp sợ.

  Diệp Linh nhìn con thú cứ lắc cái chân mà buồn cười không thôi, nhưng điều đó không làm giảm đi sự cảnh giác của nàng, đây là lúc để nàng kiểm nghiệm xem loại thuốc mình sáng chế ra có tác dụng không, nàng đang đánh cược mạng sống của mình, nếu thành công thì không sao nhưng nếu thất bại thì đến 70% nàng sẽ chết vì nàng biết rõ cái lồng này sẽ không thể chịu đựng được sự tấn công của con báo một khi nó phát điên lên.

-" Ngươi chắc hẳn đang khó chịu lắm nhỉ, có đói không, ta có một ít súp hầm này, ngươi có muốn ăn không?"

  Đáp lại Diệp Linh chỉ là tiếng gầm mang rợ của con báo, nó đã bắt đầu phát hiện ra sự hiện diện của nàng, âm thanh của nó mang một sự lạnh lẽo chết chóc khiến nàng đổ cả một tầng mồ hôi nhưng bước chân nàng vẫn cứ từng bước tiến về phía cái lồng.

  Con báo thấy vậy gầm dữ dội hơn, ánh mắt của nó hiện ra sự khát máu. Nàng hơi run nhưng nghĩ đến việc đây là cơ hội duy nhất, nàng đành cắn răng chịu đựng ngồi xuống mở một cái lỗ nhỏ trên cửa lồng rồi đưa chén súp vào trong và đóng cái lỗ nhỏ lại.
-" Ta sẽ không làm hại ngươi, dù sao ngươi cũng sẽ không thể thoát khỏi đây được nên hãy ăn bát súp đó đi."

  Nàng đứng dậy và rời đi, bỏ qua ánh mắt giận dữ của loài dã thú kia mà rời khỏi hang động. Ra khỏi cửa hang, nàng chạy một mạch đến một gốc cây rồi thở dốc trước sự cười nhạo của tên tiểu baba.

-" Haha, ý tưởng của ngươi thật là hay, suýt nữa thôi ngươi đã bị con thú đó nhai đầu rồi, chắc nó đang đơ người trước hành động kỳ lạ của ngươi đó mà."

-" Ta cứ tưởng ta đã chết rồi đó chứ, sát khí nó tỏa ra làm ta muốn quỳ xuống đất, cũng may ta vẫn cầm cự được, nhưng để xem coi chừng nào nó sẽ chấp nhận chuyện này."

  Về lại hang động thấy con báo kia đang nằm nhắm mắt, còn bát súp thì đã văng tung tóe, dĩ nhiên con báo kia không hề đụng vào rồi, Diệp Linh cũng không thất vọng vì nàng biết nó vẫn đang cảnh giác nàng, bằng chứng là những vết cào trên cái lồng kia, nàng nhân lúc nó đang ngủ đành phải dùng một lượng lớn bùa chú để trấn áp cái lồng không để nó bị tan nát trước sự cào xé của con dị thú này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro