Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P10: Phát hiện ra bí mật nhỏ

  Diệp Linh vô cùng tức giận khi nghe hắn chất vấn như vậy.

-" Dĩ nhiên là ta không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa rồi, chết một lần trong tay bọn chúng là sự thất bại của ta rồi, ta nhất định sẽ không bao giờ để cho bọn chúng đắc ý được như vậy nữa đâu."

-" Ha, nếu muốn vậy thì chẳng phải bọn dị thú này chính là cơ hội để ngươi tập luyện sao, đừng khinh thường chúng là những sinh vật bình thường, những con càng sống lâu sẽ cành mạnh và thậm chí có suy nghĩ và linh tính như một con người kể cả khi không qua huấn luyện như những linh thú do con người ký khế ước."

-" Ngươi đây là cổ vũ ta hay đang đe dọa ta vậy, ngươi nêm nhớ giờ ta chỉ là luyện khí tầng 5, đấu với những sinh vật nguy hiểm như vậy thì chỉ có chết không kịp ngáp."

-" Đó là chuyện của ngươi, dù sao những gì ta truyền cho ngươi thì ngươi cùn đã lĩnh hội được rồi đấy, sao không áp dụng thực tiễn đi, phải không thiên tài."
Diệp Linh nghe rõ ràng sự mỉa mai trong lời nói của hắn, cô biết rõ tên này hoàn toàn không có ý định sẽ đưa cô ra khỏi chỗ này nếu cô không trở nên mạnh mẽ hơn, mà giờ cô muốn đi ra cũng không biết đường mà đi vì 4 phía đều là sương mù bao phủ, thế là cô đành phải quay về hang động để tìm cách sinh tồn lâu dài ở nơi này thôi.

  Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì cô vẫn thắc mắc tại sao suốt thời gian nửa năm qua cô vẫn chưa bị bọn dị thú kia ăn thịt nhỉ, dù sao hang động này cũng khá khô ráo nên bọn chùn cũng có thể tìm đến để ăn thịt cô mà, nhưng đếm giờ vẫn còn bình yên vô sự thì dĩ nhiên không thể nào gọi là may mắn được.

-" Ngươi tò mò cái gì, bọn dị thú này tuy mạnh nhưng cũng không phải là không có điểm yếu, bọn chúng cực kỳ căm ghét mùi hương phát ra từ loại thực vật có tên là Hoàng Diệp, cũng chính là loại dây leo đang quấn quanh hang động này, ta đã trồng chúng khi ngươi còn đang ở trong không gian, chúng sinh trưởng cực kỳ nhanh, đối với con người tuy vô hại nhưng lại là khắc tinh của bọn dị thú này nên tới giờ chỉ cần ngươi ở trong hang động thì vẫn sẽ an toàn."

  Diệp Linh không ngờ rằng bọn thú cường đại kia lại sợ hãi loại thực vật này, quả thật trên đời này dù mạnh đến mấy cũng sẽ có thứ khắc chế được, thế là cô nảy ra nhiều ý tưởng hay vô cùng rồi gọi tên thần kinh kia hỏi chuyện:

-" Tiểu baba ơi, ngươi còn hạt giống của loại cây kia không cho ta một ít đi, với lại ngươi còn cái gì nữa không vậy cho ta hết đi~"
Nghe giọng sến súa như vậy, hắn cũng muốn rùng mình, rõ ràng một khắc trước nàng còn mắng ta xối xả mà giờ lại nũng nịu như vậy, rõ ràng là ủ âm mưu gì đó với hắn rồi.

-" Ngươi muốn hạt giống thêm làm gì, thứ đó sinh trưởng nhanh lắm nên không cầm trồng thêm đâu, với lại đừng gọi ta là tiểu baba, ta không dám nhận."
Diệp Linh tức muốn chết nhưng vẫn phải cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười, nàng biết rõ tên này chắc vẫn còn không ít đồ tốt, với lại trước đây nàng đã dùng chiêu này với sư phụ và sư huynh, lần nào cũng có hiệu quả hết, nàng tin chắc rằng lần này xài vẫn ok.

-" Ngươi đừng có mà ki bo, ngươi mà không hỗ trợ cho ta thì làm sao ta sống được ở nơi không có gì ngoài rừng cây và cát đá chứ, dù sao ngươi vẫn cần phải có ta làm giúp ngươi chuyện phải không, nếu giờ ta tay không tấc sắt ra ngoài đó thì nắm chắc 10 phần là cái chết, ngươi muốn nổ lực của 2 ta suốt thời gian qua đổ sông đổ biển hay gì."

  Diệp Linh nửa phần nũng nịu nhưng vẫn có sự đe dọa trong đó, nhưng nàng đâu có nói sai, bây giờ nàng yếu như thế, mà kẻ địch ngoài kia mạnh nhường nào, nàng có ngu mới tự đi tìm chết như vậy.

-" Ta đến chịu với ngươi, nếu không phải ngươi vẫn còn giá trị thì ta thật sự không muốn giúp ngươi một xíu nào."

  Hắn ta tuy độc mồm độc miệng nhưng nghe trong đó toàn là sự bất lực, bỗng từ trong tay áo nàng chui ra những túi hạt giống khác nhau, một ít thực phẩm và các vật dùng nhà bếp, trong gia đình, nhiều lọ đan dược, và một ít vũ khí phòng thân. Nàng vui lắm, dù là một người tu tiên nhưng nàng cũng rất có tâm hồn ăn uống, suốt thời gian qua nàng dù bế quan nhưng bụng cũng kêu réo không ngừng, giờ thấy đồ ăn chẳng khác nào thấy cứu tinh của mình.

-" Sao ngươi lại có mấy cái này, chẳng lẽ thu thập mấy cái này là đam mê của ngươi à."

-" Ngươi bớt ăn nói nhảm nhí đi, đây là chủ nhân trước của ta thích như vậy, người mỗi khi đi qua một địa phương nào đều sẽ thích đem những đồ đặc biệt ở nơi đó nhét vào trong không gian, người nói sẽ có lúc cần dùng đến....

  Âm thanh của hắn nhỏ dần lại, Diệp Linh nghĩ rằng nàng đã đụng chạm đến nỗi đau của hắn, nhưng nàng vẫn tò mò vì sao giờ hắn lại ở trong tâm trí của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro