Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước khi ly hôn và những nỗi đau

Tâm năm nay 30 tuổi, cô vừa mới lấy chồng năm ngoái. Cũng chả phải yêu đương rồi đến với nhau mà là do hai bên gia đình mai mối ép cưới. Cuộc sống hôn nhân bình đạm nhạt như nước ốc khi không có cơ sở của tình yêu. Nhưng thôi vì không phản kháng lại được ý kiến bố mẹ với lại tính tình cô cũng nhút nhát mặc cho số phận mà lấy Vũ.
Nay cô tan làm về sớm muốn về thẳng nhà ngủ một giấc cho khỏe. Khi về đến nhà thấy xe của Vũ đậu ở sân Tâm nghĩ chắc nay về sớm giống mình nên dựng xe rồi mở khóa vào nhà. Vào phòng khách thấy tĩnh lặng cô đoán chắc Vũ trong phòng ngủ nên cô vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm. Vừa mở cửa thấy trên giường Vũ cùng một người phụ nữ đang để trần ngủ cùng nhau cô đầu tiên là sửng sốt sau đó là ghê tởm vì dù gì đấy cũng là giường ngủ của cô, cuối cùng lại trở về trạng thái bình thường.
Cô nghĩ có khi mọi người nói đúng cô là người máu lạnh thật. Vậy mà cô không phẫn nộ hay ghen gì cả. Cô lấy đien toại chụp lại cảnh này của hai người làm bằng chứng rồi Tâm mở tủ lấy quần áo đi tắm rồi ngồi ở phòng khách chờ họ thức dậy để nói chuyện.
Đến 5h chiều Vũ thức dậy và gọi người tình nằm bên cạnh dậy để đưa về đến giờ tan làm của vợ rồi. Mặc dù không có tình cảm với vợ nhưng mặt ngoài hắn vẫn muốn giữ hình tượng cho bản thân mình trước mặt vợ và mọi người.
Khi Vũ và người tình vừa đi vừa dây dưa với nhau ra đến phòng khách thì thấy Tâm đang ngồi trên ghế đợi mình Vũ giật mình, bối rối không biết làm sao thì Tâm lên tiếng trước:
- Tôi nghĩ chúng ta ly dị thôi. Đây là giấy thỏa thuận ly hôn anh ký đi, xong chúng ta ra tòa giải quyết sớm để giải phóng cho cả hai.
Tâm nói đều đều rất bình thường như đang đến một chuyện chả có gì to tát cả.
Vũ lấy lại tinh thần:
- Em bình tĩnh nghe anh nói. Anh mắc phải lỗi mà tất cả đàn ông trên đời đều mắc phải. Vậy tại sao em không thể tha thứ cho anh một lần chứ.
Vẫn chất giọng đều đều như nói một chuyện chả liên quan
- Tôi hiểu anh muốn đều gì. Tôi nhận là mình cũng có phần lỗi trong cuộc hôn nhân này. Nhưng trước khi cưới tôi đã hỏi anh rõ ràng anh có chắc là muốn lấy tôi không lúc đó anh trả lời dứt khoát không do dự tôi mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Và tôi cũng nói thẳng với anh là lúc đó tôi không có ý định lấy chồng nên nếu anh hay tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì hãy giải thoát cho nhau. Bây giờ tôi thấy anh cần được giải thoát để trở về cuộc sống trước kia nên tôi đưa ra vấn đề ly hôn này trước.
- Em nhất định phải làm thế sao. Đúng là em thật máu lạnh.
Vũ nói như thể Tâm làm một việc cực kỳ thương thiên hại lý.
- Tôi cũng không muốn nhiều lời anh muốn ký để giữ mặt mũi của mình cũng được không thì chúng ta gặp nhau ở tòa còn về vấn đề tài sản thì tôi sẽ lấy đi của hồi môn của tôi và một nửa tài sản chung là cái nhà này anh đưa tôi tiền cũng được hoặc là anh không muốn thì tôi đưa anh tiền. Còn những thứ khác của anh tôi không cần.
Vẫn cách nói đều đều nhưng mày cô đang nhíu lại tiết lộ cơ thể cô đang không khỏe khi nhớ lại cảnh lúc nãy nghe Vũ nói như vậy, thật ghê tởm.
- Được rồi giờ tôi về nhà mẹ tuần sau gặp nhau ở tòa.
Nói xong cô lấy túi xách của mình đi thẳng ra cửa không ngoái đầu lại lấy một lần. Về nhà mẹ đẻ thấy mẹ đang nấu cơm Tâm hỏi.
- Vợ thằng Đạt đâu mà không giúp mẹ.
- Nó vừa đi làm về đang tắm rửa ở trong kia. Sao nay lại về nhà giờ này.
Bà Lam mẹ Tâm thắc mắc hỏi.
- Mẹ cứ nấu cơm đi ăn xong con bàn với bố mẹ chuyện này.
Nghĩ về chuyện ly dị phải nói với bố mẹ Tâm lại thấy đau đầu. Tư tưởng cổ hủ của thế hệ trước thì rất khó khăn nhưng lần này cô đã quyết tâm không thể sống u mê như trước nữa.
Bà Lam thấy có dự cảm bất an nhưng thấy Tâm không muốn nói nên thôi. Thực ra ông bà với con gái cũng không thân bởi từ nhỏ bà đã dạy cô là phải nhường em trai. Còn bố cô thì lúc nào cũng " Tao đã nuôi mày ăn học rồi sau này mọi thứ đều để lại cho thằng Đạt để nó kế thừa". Tâm chẳng ham muốn cái tài sản mà lúc nào cũng dắt bên mép của ông Lạc nên nhiều lúc cô cũng cãi lại nhưng chỉ đón nhận ánh mắt khinh bỉ của ông Lạc như thể " Mày chỉ được cái mồm". Bất lực nên càng lúc cô càng xa cách và không muốn về nhà. Khi học xong đại học cô đã ở lại Hà Nội làm việc và không về quê với mong muốn cái tai được yên ổn nhưng mà haizzz. Thôi không nghĩ ngợi nữa.
Cơm nước xong Tâm ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ, cô đi thẳng vào vấn đề:
- Con với Vũ sẽ li dị ạ.
Nói xong chưa đợi bố mẹ phản ứng cô mở điện thoại đưa cho bố mẹ.
- Đây là lý do ạ.
Ông Lạc bà Lam cầm điện thoại xem xong mới hoàn hồn.
- Chỉ có thế này mà mày cũng đòi ly dị à. Đàn ông thằng nào chả thế. Chúng mày bây giờ hay thật hôn nhân có phải trò đùa đâu mà muốn thì cưới không muốn thì bỏ đâu.
Ông Lạc phản ứng gay gắt. Tâm cũng đoán được là sẽ thế nay nên cô cũng không quá thương tâm. Thực ra hai ông bà chỉ sợ mất thể diện xấu hổ với mọi người mà thôi. Ha quen rồi thì không đau không buồn nữa.
- Con chỉ thông báo với bố mẹ như thế còn con đã quyết định rồi. Yên tâm sau khi ly dị xong con cũng không về nhà ở để bố mẹ mất mặt đâu.
- Mất dạy mày ăn nói với bố mẹ mày như thế à. Đúng mất dạy tao cho mày ăn học mà mày đổ cho chó thế à.
Cứ nghĩ là sẽ không đau nữa rồi vậy mà vẫn thấy nghẹn nơi cổ họng đây là bố mẹ ruột nói con mình như thế đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh