Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Lại

Hè năm 2023, huyện Giang Sở tỉnh Long Châu, trên đường một chiếc xe khách đang lái về huyện Thảo Bình đột nhiên thắng gấp trước đèn đỏ.

" Này bác tài, có thể chạy êm êm một chút cho chúng tôi ngủ không. Đường dài mà chả ngủ được ngon giấc nữa này, làm tôi cứ tưởng tôi đặt nhằm xe khách PT luôn đấy"- Một thanh niên thấy cô gái bên cạnh mình tỉnh giấc và nói.

" Phải đó bác tài, lái cẩn thận chút"- Một cụ ông cũng lên tiếng.

"À, Được...được rồi, xin lỗi mọi người, tôi lái hơi nhanh thật"- Bác tài nói.

...

Huyện Giang Sở cách Thảo Bình khá xa, lúc này là mùa hè nên mọi người đều có vẻ mệt mỏi.

Đúng lúc này, một thiếu niên cao khoảng 1m8, khuôn mặt trắng nõn, tóc ngắn trong rất thanh tú bất ngờ trong cơn mơ màng tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh có cảm giác rất lạ, nghĩ một lúc, dường như ngộ ra cái gì, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.

Mọi người trên xe không biết hắn là ai, như hắn lại rất rõ, nhìn bên ngoài như một thiếu niên bình thường nhưng thực chất hắn vừa mới trọng sinh trở về.

Hắn suy nghĩ.

"Đây không phải mộng cảnh".

"Ta thật sự đã trở về?".

"Vậy đây chẳng phải là......?"

"Là lúc ta nghỉ hè đang trên đường đến huyện Thảo Bình?"

Diệp Phàm vẫn còn có chút khó tin.

Mới đây hắn còn muốn độ kiếp trở thành Thánh a, vì cái gì hắn liền quay về rồi. Nếu qua được thì hắn trở thành vạn năm có một Thần Vực bên trong đỉnh cấp thiên tài, dù gì thì trước khi độ kiếp hắn đã là "Diệp Phàm Thiên Tôn", tung hoành thiên hạ, cả tu tiên tiên giới bất bại, là thiên tài có thiên phú cao có khả năng phi thăng Thần Giới a.

Đáng tiếc.

"Có lẽ ta không thành công độ kiếp liền ngã xuống rồi, ta chỉ thoáng thấy thiên đạo chi lực đổ xuống người thì liền.... Haizz, vẫn là do ta căn cơ chưa vững liền thiên đạo chi lực một đạo cũng không chống nổi liền trực tiếp sụp đổ."

Diệp Phàm biết do hắn tu hành không chú ý đến căn cơ chỉ biết hắn đột phá nhanh căn cơ thiếu hụt, mà chưa nói đến thiên đạo chi lực càng là tâm ma đã không đỡ được rồi.

Hắn đã vì tu luyện mà không màng đến thù hận, những lần mất mát mà không thể bù đắp, những nuối tiếc đã chôn vùi sâu trong thức hải đợi những lần tâm ma xâm lấn mà trào ra, hắn sẽ không chống đỡ được.

Diệp Phàm cảm nhận được trong cơ thể đã mất đi một thân tu vi đủ huỷ đi cả thế giới này bây giờ đã không còn.

"Thật sự là không còn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: