Anh Ấy Tự Sát Rồi
Sấm chớp vang trời tôi chợt nhìn thấy, nhìn thấy thân sát tôi toàn là máu.
Tôi không biết vì sao mình chết
À tôi nhớ rồi là vì một mụ điên từ đâu xong ra trong tay cầm con dao đâm thẳng vào tôi cho tới khi tôi mất máu mà chết. Tôi dường như không nghĩ được gì nữa tôi nhớ Chiến Chiến nhà tôi hiện tại nếu không có tôi anh ấy sẽ ra sao đây?.
Tôi quay lại nhà cũ mà tôi từng sống với anh ấy, tôi nhìn thấy trước mặt tôi là một thiếu niên cuộn mình ốm yếu xanh nhợt nhạt ôm di ảnh của tôi rồi khóc. Tôi đau lắm không biết làm sao nói với anh ấy là tôi luôn luôn ở bên cạnh anh ấy nhưng có lẽ tôi là một hồn ma nên anh ấy không thể nào nghe thấy,
Anh ấy nói: tại sao tôi không giữ lời hứa tại sao lại bỏ anh ấy một mình. Tôi nghe thấy mà lòng đau như cắt.
Em đây e ở đây anh có nghe thấy không tôi hận tại sao tôi lại phải đi vào kết cục này tôi hận người phụ nữ điên đó đã làm cho anh ấy đau khổ tới vậy tôi hận bản thân mình tại sao lại chết sớm như thế bỏ lại một mình anh ấy, đột nhiên anh ấy đứng lên và đi ra ngoài tôi không biết anh ấy đi đâu nên đã đi theo tôi phát hiện anh ấy tới mộ phần của tôi, Anh ấy khóc lóc gào thét hỏi tôi tại sao? lại bỏ rơi anh ấy? đã nói là cùng nhau sống tới cuối đời rồi mà tôi nghe anh ấy nói lòng tôi đau lắm bổng nhưng tôi thấy anh ấy lấy con dao ma tôi đã từng tặng cho ấy lúc đó tôi sợ, sợ anh ấy sẽ làm hại đến bản thân mình tôi muốn lấy lại con dao đó nhưng lại không lấy được.
Tôi đã nhìn thấy anh ấy lấy con đó từng nhát từng nhát khứa vào tay mình
Tôi nhìn thấy tôi vừa sợ, vừa rung, vừa bất lực keu gào bên cạnh anh ấy kêu anh ấy đừng làm như vậy nữa nhưng anh ấy không nghe thấy lời tôi nói đột nhiên có sấm chớp mặt đất rung chuyển dữ dội phía mãnh đất tôi đang đứng thì bức thình lình có một vết nứt tôi đã rơi xuống dưới.
Sau đó tôi mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy thì thấy bên cạnh tôi là ông bà nội.
Bà hỏi: cháu tỉnh rồi, cháu làm bà sợ lắm cháu biết không.
Tôi nói: ông nội bà nội...?
Trong suy nghĩ của tôi: không phải ông bà đã mất rất lâu rồi sao tại sao lại ở đây ?
Tôi nói: bà nội sao cháu lại nằm đây đầu còn bị thương?
Bà nói: cháu muốn hái trái cây từ trên cây té xuống, cháu quên rồi à.
Tôi nói: à cháu nhớ rồi
Bà nói: thôi cháu nằm nghĩ đi ta làm đồ ăn cho cháu
Vâng ạ....
Sau khi bà rồi đi tôi liên suy nghĩ tại sao tôi ở, và hiện giờ anh ấy sao rồi...
Sau khi một hồi suy nghĩ tôi nghĩ chắc tôi đã trọng sinh trở lại năm 5 tuổi vì vụ việc này làm cho ba mẹ tôi và ông bà nội xa cách.
Sau khi đang suy nghĩ thì tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Ngủ sau một giấc tôi nghe tiếng bà gọi tôi ra ăn cơm, tôi liền đi ra ăn cơm cùng với ông bà nội đang ăn thì tôi nghe thấy có tiếng đánh nhau liền hỏi bà.
Bà bên ngoài sảy ra chuyện gì vậy!?
bà thở dài một hơi rồi nói.
Nhà bên đó là của Liễu Thị và chồng cô ấy tên Tiêu Bá cứ uống rượu vào là đánh vợ con.
Vậy tại sao không ly dị ạ
Liễu thị ấy hiền lành lương thiện sau khi ck cô ấy đánh rồi rồi lại quay lại xin lỗi cô ấy hứa là sẽ không làm như z nữa nhưng chứng nào thì tất đó mà vĩnh viễn không đổi được. Chỉ tội cho thằng nhỏ Tiêu Chiến này haizzz.
Tiêu Chiến có phải Chiến Chiến nhà mình không?
Thôi bà với đứa nhỏ ăn đi tôi đi xem sau,
Ông nội là trưởng thôn ở đây cho nên chuyện lớn nhỏ gì ông cũng xem phải sử lý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro