Chap 1
Chu Gia Vân, một con người giỏi về mọi mặt.
Từ nhỏ cô đã có một ước muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng như Avi người mà cô hâm mộ đã lâu . Vì vậy cô ép mình phải trở lên thật hoàn hảo, từ nền tảng âm nhạc cho đến hội họa cô học tất cả. Đến năm 20 tuổi cô tham dự một cuộc thi hát và dành được quyền tham gia vào ADF W và cô dành được quán quân của ADF W
Sau khi được nhận vào công ty ADF W, cô bắt đầu được ra mắt năm 21 tuổi, phải nói là quá nhanh so với dự kiến, nhưng cũng ngoài mong đợi, cô đã trở lên nổi tiếng nhờ tài năng âm nhạc của mình, và mọi người gọi cô là Jkey
Nhưng cô lại đi vào lịch sử người nổi tiếng mất sớm nhất showbiz, tưởng chừng đó là tai nạn nhưng không ai biết chính là cô bị sát hại...
__________________________
-"Nhiên, Nhiên, Nhiên, tỉnh lại đi Nhiên"
Cảm giác gì đây? Cảm giác cả người ê ẩm đến mức không thể cử động, mắt không thể mở thêm, tôi nghe thấy giọng của một cô gái đang hấp hối ngay cạnh. Nhiên? Cô ấy đang gọi ai vậy?
-"A..." tay chân rát và đau buốt đến tận não
- "Nhiên, Nhiên,.. cậu còn ổn chứ?" cô gái bên cạnh khóc nức nở nắm chặt tay tôi
Cô ta đang gọi tôi sao?
- "Tìm thấy rồi, ở đây"
Quả thật không chịu được nữa mà ngất lịm đi
____________________________
-"Giọng của cô ta thật kinh dị"
- "Cô ta chẳng có một tài năng gì cả"
-"Cô ta quá ảo tưởng khi nghĩ rằng Dạ Tưởng chú ý đến cô ta"
-"Mang tiếng là con của một tập đoàn star Golden Light lớn nhất thế giới, mà không có một chút gì gọi là tài năng"
"Tài năng của cậu bị anh chị cậu cướp hết rồi à?"
.....
Giật mình tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh, nhận đây là phòng bệnh, nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ngước lên tivi được mở sẵn hoàng hốt với tiêu đề trên màn hình, hiện rõ tên mình [phát hoảng với vụ tai nạn của đại minh tinh Jkey]
[Hôm nay vào lúc 22h56p có một vụ tai nạn xe xảy ra ở thành phố S, phát hiện người trong xe là đại minh tinh Jkey, đây là một tai nạn xe ngoài ý muốn, thật tiếc cho một idol giới trẻ.....]
Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nhìn trước gương, đây quả thật không phải tôi, vậy hóa ra, giấc mơ đó nó không hẳn là mơ... "Nhiên.." tên của người này Dương Tạ Nhiên.
Tôi đã tự vả mặt mình một cú đau điếng để biết đây là mơ hay thực.
-"Mình thực sự.... Đã chết sao?" vì tai nạn xe sao? nhìn vào gương tôi tự hỏi mình, tôi thật sự không nhớ là mình đã chết như thế nào và trước khi tôi chết như thế nào. Vậy là tôi trọng sinh? Sống trên một cơ thể mà không phải của mình... Thật sự không quen.
- "A.... Đau đầu quá, rốt cuộc chuyện hoang đường như vậy lại có thể xảy ra với mình? Ông trời đang bắt mình làm lại cuộc đời sao, công sức của mình tài năng hơn 15 năm của mình, nó chỉ bay trong phút chốc sao? Trời ơiiiiiii điên chết tôi rồi" tôi vò cái đầu mình như một tổ chim
-"Nhưng nhan sắc này cũng không tồi, mặt không hề có mụn, người tên Nhiên này rất biết chăm sóc da" tôi ngắm nhìn thân hình khuôn mặt vóc dáng mình trong gương, coi bộ cũng không tồi.
Nhớ lại giấc mơ, cô ngạc nhiên nhất câu nói giọng của một đứa con gái, nói câu đặt biệt nhất:
"Mang tiếng là con của một tập đoàn star Golden Light lớn nhất thế giới, mà không có một chút gì gọi là tài năng"
-"STAR GOLDEN LIGHT!!?" đó là công ty điện ảnh lớn nhất thế giới! Jkey tôi chỉ còn đúng một bước nữa là có thể vào tập đoàn này, để phát triển cùng họ, mà lại không ngờ tôi lại chuyển sang một bước ngoặc khác.
Avi ở trong công ty này, không những thế còn có cả Alex, John, Snow, Jik,... Ôi trời, không ngờ mình lại là con của một tập đoàn lớn đến vậy!? Nhưng... Cô gái tên Nhiên này không hiểu biết về âm nhạc sao? "Dương Tạ Nhiên" tôi suy ngẫm một lúc rồi quay lại giường bệnh.
Cạch
-"Nhiên, cậu tỉnh rồi à" cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, lấy một quả táo trong túi ra gọt.
-"ừ...cậu là..." Tôi không quen với cảm giác được quan tâm quá mức kiểu này, trước nay một mình quen rồi
-"Cậu quên tớ rồi sao Nhiên, Mộc Linh đây, mình đây mà, cậu lỡ...."
-"Đùa thôi, tôi ở đây được bao lâu rồi?"
-"Làm tôi hết hồn, được hơn 2 ngày rồi"
-"Tôi muốn xuất viện" tôi thản nhiên một cách bình thường
-"Nhưng bác sĩ nói...."
-"Kệ bác sĩ"
________________________________
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, tôi liền không biết đi đâu, trong đầu mới chỉ có được một phần ý thức của Dương Tạ Nhiên.
-"Linh" tôi kéo tay Linh lại
-"Ơi" cô ấy cầm túi bánh gấu vừa mua được ở tiệm tạp hóa, mặt hớn hở
-"Thật ra... Tôi mất trí nhớ rồi... Chỉ nhớ mang máng thôi, chỉ là...
-"Cái gì!!!??, Nhiên, cậu mất trí nhớ? Cậu..không nhớ ra cậu và cũng không nhớ ra mình? Đó là lý do hôm nay đột nhiên hỏi tên mình sao?, trời không thể..."
-"Stop! Được rồi, tôi chỉ bị mất một phần thôi, vì vậy tôi muốn cậu kể lại con người của tôi trước kia" Trong trí nhớ của tôi chỉ có Mộc Linh là người luôn cạnh tôi, nhưng có điều không nhớ tên cô ta.
-"Cái này..." Có lẽ cô ta cũng thập phần lo lắng về quá khứ của cô gái tên Nhiên này, bởi nó không hề ổn chút nào
-"Kể đi cho cậu thêm 5 bịch bánh gấu"Biết sao giờ, đành mua chuộc con lợn này
-"À thì, Cậu vốn là con gái của tập đoàn SGL(Star Golden Light) nhưng lại bị người đời khinh bỉ, bởi cậu không hề có năng lực gì về âm nhạc hết, không học đàn hay nhảy múa hay đủ những thứ liên quan đền nền tảng âm nhạc, cậu kể với tôi rằng đều là do cậu không muốn học mấy thứ đó, nhưng bố cậu cứ bắt ép cậu, cậu là một người không bao giờ nghe lời người khác, nhất là bố cậu, Dương Tạ Quang Chủ tịch tập đoàn SGL, cậu thường xuyên nghỉ học ở trường, 1 tháng cùng lắm cậu đi được có 1 hay 2 buổi thôi à. Mình chỉ biết có vậy thôi" vậy là mộc linh lại hốt được 5 bịch bánh gấu về tay cô ta
-"Về nhà thôi" Tôi muốn tìm hiểu xem xem cuộc sống của Tạ Nhiên này như thế nào.
-"Để mình dẫn cậu về"
____________________________
Tôi choáng ngợp với ngôi biệt thự này, thật sự rất đẹp, chẳng thể chê vào đâu được, quả là người giàu.
Mộc Linh dẫn tôi đến phòng của mình, nhìn xung quanh chủ đạo màu kem nhẹ, một căn phòng mà bao nhiêu cô gái mong muốn, kể cả tôi.
-"Nhiên" Mộc Linh ngồi xuống giường của Nhiên như thể đã là chuyện bình thường, khi thấy tôi quay lại nhìn, Mộc Linh lại tiếp tục lên tiếng "Cậu còn nhớ chuyện hôm đi dã ngoại cùng trường không?" Mộc Linh lo lắng nhìn về phía tôi.
-"Chuyện gì đã xảy ra?" tôi bắt đầu thấy lạ và tính tò mò càng cao
-"... Cậu còn nhớ Dạ Tưởng... Là ai không?"
________hết chap1________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro