Chương 7: Kiếm tiền
Hồi hộp nhìn cha, mẹ và anh trai đang ngồi chờ đợi cô lên tiếng trước mặt, Lâm Nhã nói:
"Cha, mẹ, anh Lâm Phàm, sau đây con có vài lời muốn nói, tuy hoang đường nhưng mọi người nhất định phải tin tưởng con".
Cha Lâm trầm tư nhìn con gái, trong khi Lâm Phàm lại ngáp ngủ một cái, nhưng cả hai có cùng một suy nghĩ là con nít thì có gì quan trọng cơ chứ. Chỉ có mẹ Lâm từ ái nói: "Con gái mẹ có chuyện gì cứ nói đi con".
Lâm Nhã hít một hơi, vì sợ bị ngắt ngang nên cô nói nhanh: "Ừm... thật ra con muốn nói rằng ba tháng nữa tận thế sẽ đến, cha mẹ hai người hãy nhanh chóng dùng toàn bộ tiền đi mua vật tư thì nhà chúng ta mới có thể sống sót qua tận thế được. Con biết điều này khó tin nhưng con có một không gian tuỳ thân rộng lớn, nếu thế giới này không có đường sống nữa thì con có thể đưa cả nhà vào sống trong đó. Tuy có thể trồng trọt, có nước sinh hoạt nhưng chúng ta cần phải bổ sung nhiên liệu, vật tư thiết yếu... Mọi người phải nhanh chóng nếu không sau tận thế tiền sẽ không còn giá trị, mà người người nhà nhà đều đi vơ vét vật tư, đến lúc đó nhà chúng ta khó mà tranh đoạt lại."
Nói xong Lâm Nhã nhìn thấy mẹ Lâm đang trố mắt nhìn cô, cha Lâm thì nghiêm mặt lại còn Lâm Phàm thì nén cười. Cô biết mọi người không tin rồi, nên dự định ra chiêu chủ bài đó là không gian. Nếu cả nhà chứng kiến không gian thì chắc chắn sẽ tin cô.
Mẹ Lâm đang trừng mắt cảnh cáo nhìn Lâm Phàm thì thấy con gái đi tới, bà nhẹ nhàng nói: "Con gái à, con nên bình tĩnh lại, những thông tin trên mạng không đáng tin đâu, con chỉ nên nghe cho vui thôi. Tiền của chúng ta hiện giờ chủ yếu là cổ phần công ty, bất động sản và các nhà máy sản xuất... nếu làm theo lời con mà tận thế không tới thì nhà ta có nguy cơ sẽ phá sản đấy con".
Lâm Nhã suy nghĩ một chút rồi nói: "Mẹ đưa tay cho con, con sẽ đưa mẹ vào trong không gian và chứng minh cho cả nhà thấy." Nói rồi cô cầm tay mẹ Lâm, trong đầu nghĩ vào trong không gian nhưng mà sau một lát vẫn không có động tĩnh gì.
Lâm Nhã :...
Mẹ Lâm:...
Lâm Phàm nhịn không nổi nữa rồi nên anh bật cười lớn, nói: "Lâm Nhã hôm nay em ăn nhầm thuốc à? Ha ha..."
Lâm Nhã nghẹn tức đang định giải thích thêm thì cha Lâm đập bàn quát "Đủ rồi!"
Rồi cha Lâm nhìn Lâm Nhã đang tủi thân đứng một bên, ông mới dịu giọng lại nói: "Con gái à, nếu thật sự có tận thế sắp đến thì các nhà khoa học sẽ đưa ra cảnh báo cho trước cho người dân. Con nên tin vào chính phủ chứ không nên tin những lời đồn đoán trên mạng xã hội."
Lâm Nhã bĩu môi, cô mới không tin chính phủ đâu. Khi tận thế xảy ra, cô đã tận mắt thấy chính phủ một bên thì tung thông tin chấn an người dân nên ở yên trong nhà sẽ có người tới cứu trợ, một bên thì vơ vét trước vật tư ở các nơi cung cấp lớn rồi vận chuyển vào kho nhà nước. Đến khi người dân đợi mãi không thấy cứu trợ đâu, chịu không nổi đói khát nữa ra ngoài tìm kiếm vật tư thì đã chẳng còn lại bao nhiêu. Những người dân thường may mắn đến được căn cứ thì buộc phải bán sức lao động cật lực mới có ăn. Mà ông nội và cha chú của Trần Doanh Doanh cũng đã từng làm những điều tương tự nên mới có thể dễ dàng khống chế cả căn cứ gần nửa triệu dân tại Thành Phố Y này.
Lâm Nhã thấy cha mẹ đã nói tới vậy cũng hiểu khó lòng mà thuyết phục thêm, đành lủi thủi đi lên trên phòng ngủ. Đến cô không hiểu vì sao vừa rồi không thể vào trong không gian, vậy nên Lâm Nhã mặc niệm một cái, trước mặt đã là một ngọn núi cao lớn. Cô đoán có lẽ là không gian này chỉ mình cô mới có thể vào chứ không thể mang theo người khác. Cô đã từng dự định nuôi một ít gà, cá... để lấy trứng và thịt, nhưng mà không biết có thể đem vào không gian không.
Lâm Nhã rời khỏi không gian, người nặng nề nằm ngã xuống giường bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hiện tại kế hoạch kêu gọi tiền chỗ cha mẹ đã thất bại, chỗ tiền của bản thân chỉ đủ mua hạt giống, cây giống và một ít sách dạy trồng trọt. Khi tận thế tới cô có thể chuyển quần áo, đồ dùng gia đình trong nhà vào trong không gian, nhưng tận thế kéo dài không biết đến bao giờ, ít nhất là hơn 3 năm thì cần bổ sung những thứ tiêu hao như đồ vệ sinh cá nhân, dầu, mắm, muối... chẳng hạn. Chưa kể đến nhiên liệu và năng lượng nữa.
Chán nản đưa mắt nhìn một vòng, bỗng dưng Lâm Nhã ngồi bật dậy, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm kệ túi xách. Đúng vậy, tiền cô không còn bao nhiêu nhưng đồ hiệu cô có rất nhiều. Thế là Lâm Nhã bắt tay vào việc bán thanh lý đồ đạc, không chỉ túi xách mà giày dép, trang sức, quần áo... món nào bán được cô đều bán. Những ngày tiếp theo Lâm Nhã bận rộn chụp hình, quay phim, đăng tin, trả lời tin nhắn, gói hàng giao cho bên vận chuyển...
Mẹ Lâm thấy con gái bán hết đồ đạc thì sót ruột, đoán là con gái còn đang suy nghĩ tới chuyện mua vật tư dự trữ tận thế nên mới như vậy. Bà nhiều lần khuyên nhủ không được đành lấy tiền túi cho Lâm Nhã bảo cô đừng bán đồ nữa.
Lâm Phàm tuy cho rằng em gái bị điên rồi nhưng vẫn thương em nên có bao nhiêu tiền đều móc hết ví đưa em gái, anh sợ rằng nếu không cho cô tiền chỉ sợ cô bán hết tất cả mọi thứ trong phòng mất.
Lâm Nhã một bên vui vẻ nhận tiền của mẹ Lâm và anh trai, hứa sẽ ngừng bán đồ đạc. Một bên vẫn âm thầm lén lút bán đi hết những món có giá trị, chỉ là lúc đi gửi hàng cô sẽ bỏ gói đồ vào trong không gian, ra khỏi nhà mới lấy ra đưa bên vận chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro