Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không Gian

Buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc tốt đẹp, khách mời cũng đã ra về hết, giờ đây Lâm Nhã đang ngồi trước bàn trang điểm chăm chú ngắm nhìn đồ án trên ngón tay, đó là một hình giọt nước có màu xanh lam. Lâm Nhã thử dùng ý niệm đi vào trong, ngay sau đó cảnh vật hoàn toàn thay đổi.

Trước mắt Lâm Nhã là một khoảng không gian khá rộng tầm 10.000 m2, có đất đai cây cối, xung quanh được bao phủ bởi một tầng sương trắng. Bầu trời trong xanh có vài đám mây trắng, không nhìn thấy mặt trời nhưng ánh sáng vẫn đầy đủ, thậm chí có từng tia nắng xuyên qua đám mây chiếu xuống. Lâm Nhã vui mừng khôn xiết, bởi vì sau khi tận thế đến hầu như con người không thể làm nông nghiệp, lương thực thiếu thốn trầm trọng. Có không gian này trong tay thì không sợ không có thức ăn rồi.

Cẩn thận quan sát kỹ một vòng xung quanh, Lâm Nhã thấy một ngọn núi cao lớn phía bên trái, có gần một phần ba bị ẩn phía sau lớp sương mù, bên trên là một rừng trúc bao phủ bề mặt. Có một thác nước nhỏ đổ từ trên đỉnh núi xuống một hồ nước nhỏ dưới chân, rồi nước trong hồ lại theo một con suối nhỏ uốn lượn vắt ngang dải đất bằng phẳng rộng lớn, chảy mãi tới khi khuất sau lớp sương mù, cả không gian như được chia ra làm hai.

Bên cạnh hồ nước là một mảnh ruộng lớn được chia ô, rào chắn cẩn thận bằng những cây trúc khô, đáng tiếc là trong ruộng trống không chỉ có lác đác vài cây cỏ. Ngoài mảnh ruộng và ngọn núi ra, cả không gian là một mảnh đất trống bằng phẳng như thảo nguyên.

Sau đó Lâm Nhã phát hiện dưới chân núi có một cửa động, nhìn hình dáng bên ngoài có vẻ như là do con người làm ra chứ không phải tự nhiên mà có. Cô suy nghĩ một chút rồi cẩn thận đi vào hang động, chỉ thấy bên trong là một khoảng không trống trãi, phía trên khảm nhiều viên đá phát ra ánh sáng to bằng nắm tay chiếu sáng toàn bộ không gian. Bên trái và phải đều có một cánh cửa, khác biệt là cánh cửa bên trái bằng đá trong khi bên phải lại là cửa gỗ.

Lâm Nhã bước tới cánh cửa gỗ trước. Mở ra là một căn phòng rộng khoảng 30m2, bên trong đặt một chiếc giường trúc, một bộ bàn ghế trúc, còn có bàn làm việc và một kệ sách trống không bên cạnh. Trên bàn làm việc để một cuốn sách cũ, cô tò mò mở ra nhưng bên trong là những trang giấy ố vàng trống không, lật mở cả cuốn sách nhưng không thu được kết quả gì nên cô thất vọng để lại chỗ cũ, quan sát căn phòng một lần nữa, cô thầm dự định sau này sẽ cải biến một chút thành phòng nghỉ ngơi và làm việc của bản thân, rồi quay người rời khỏi.

Lâm Nhã đi về phía cánh cửa còn lại bằng đá. Nhìn cửa đá có vẻ nặng nề nhưng khi đẩy ra lại khá nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức. Bên trong là một nhà kho rộng tầm 50m2, cao 3m. Có nhiều kệ gỗ trống không, còn có một ít nông cụ kiểu dáng cũ, ngoài ra có một cái rương gỗ cũ kỹ bên trong cất giữ khoảng 30 túi vải nhỏ, mỗi túi có thêu chữ khác nhau phía trên. Lâm Nhã cẩn thận mở ra thì thấy trong mỗi túi vải đựng một ít hạt giống, nhiều thì vài chục hạt, ít thì chỉ có bốn năm hạt một túi. Đoán rằng chữ thêu trên túi là tên loại hạt giống, nhưng những cái tên này quá lạ lẫm nên cô dự định sẽ tìm hiểu sau, vì vậy cô để những chiếc túi vải lại chỗ cũ rồi đóng rương lại.

Lâm Nhã quan sát cẩn thận một lần nữa, tính toán sau này sẽ dùng nơi này làm nhà kho chứa nông sản thu hoạch được, và mua thêm một ít vật tư cũng sẽ cất vào đây rồi quay người ra khỏi căn phòng.

Lúc này Lâm Nhã đã quá mệt rồi, vừa phải tham gia buổi tiệc, rồi khám phá không gian, nên cô quyết định tạm dừng ở đây, ngày mai sẽ tìm hiểu tiếp. Ý nghĩ vừa động thì chớp mắt cô đã xuất hiện ở trong căn phòng quen thuộc, cầm chiếc điện thoại lên nhìn giờ đã là nữa đêm. Dù sao gần ba năm làm hồn ma Lâm Nhã chưa từng được ngủ, thật thèm một giấc ngủ ngon xuyên đêm quá rồi, vậy là cô ngã lưng trên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào trong giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro