Chương 2: Sống lại.
Tiêu Đằng chớp chớp mắt tỉnh dậy, từ sâu trong tâm trí của cậu là nỗi đau thấu tâm can. Tựa như phát súng vừa rồi chỉ vừa mới xảy ra, đinh tai nhức óc một tiếng, ngay lập khiến cậu trực tiếp chết tại chỗ.
Tiêu Đằng ngẩn ngơ một lúc.
Cảm thấy tình trạng hiện giờ của bản thân không đúng lắm.
Không phải cậu đã chết rồi sao?
Rốt cuộc đây là nơi nào?
Cả cơ thể cậu bị một cơn đau thấu xương đè ép, gần như chỉ cần cử động một chút đã đau đến nhe răng. Đầu cậu choáng váng, đôi lúc trước mắt lại như nhòe đi.
Nếu như đã chết, tại sao cậu còn có thể cảm nhận rõ được cơn đau này?
Tiêu Đằng rất tự tin đối với việc cậu có thể chịu đựng đau đớn. Chỉ là từ khi đi theo Phó Cận Hành thì cậu đã cố thu liễm lại, bắt đầu học theo hình mẫu mà Phó Cận Hành ưa thích, hễ có đau đớn một chút là sẽ làm nũng với Phó Cận Hành. Mà Phó Cận Hành cũng thật hưởng thụ cảm giác ỷ lại của cậu. Cũng tại vì Tiêu Đằng đã sớm quen thuộc sự dung túng của Phó Cận Hành vậy nên mới dẫn đến cái chết đau đớn như vậy.
Nhưng nhờ có cơn đau này khiến cho Tiêu Đằng thanh tỉnh không ít.
Sau đó cảm nhận rõ có một vật nặng đang đè trên người mình, theo tiết tấu ra ra vào vào không ngừng xâm nhập vào cơ thể cậu. Kèm theo đó là tiếng thở dốc ồ ạt của nam nhân đầy từ tính vang lên bên tai, cánh tay rắn chắc không ngừng nghỉ một phút nào, tru du lướt qua người cậu.
Tiêu Đằng chợt cảm thấy hốt hoảng, ánh mắt cậu lóe lên sự kinh sợ. Hiện tại cậu cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cả cơ thể bỗng run lên bần bật.
Cơn ác mộng khủng khiếp kia hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.
Những cánh tay thô bạo, hành động thô lỗ, những tiếng chửi rủa khinh miệt, tất cả như muốn hành hạ tinh thần và thân xác của cậu.
Dây thần kinh của Tiêu Đằng căng chặt, hô hấp của cậu như ngừng lại, rất khó khăn để hít thở.
"Cút ra!" Tiêu Đằng hốt hoảng thét lớn. Mặc kệ cơn đau xé tan cơ thể, cậu dùng hết toàn bộ sức lực đẩy người bên trên tránh xa. Tiêu Đằng muốn trực tiếp cào nát cơ thể đã bị vấy bẩn của mình ngay lập tức. Cậu không thể nào ngăn cản cảm giác ghê tởm trong cổ họng trực tiếp cuộn người lại nôn khan.
"Khụ, khụ..."
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, tràn ngập hung ác. Từ trong khoang miệng cậu ngập tràn mùi máu tanh, như thể cổ họng cũng đã bị xé rách rồi vậy. Cả người cậu cứ cuộn tròn lại, tựa như một con dã thú bị thương hết sức cẩn trọng tiếp xúc với bên ngoài.
Nam nhân đang hết sức tận hưởng cảm giác thoải mái do Tiêu Đằng mang lại, trong phút chốc bị hành động của cậu cắt ngang liền có cảm giác mất hứng. Nhưng sau đó nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của cậu, ngay lập tức hắn lại cảm thấy sợ hãi.
Phó Cận Hành kinh hãi, lảo đảo bật đèn trong phòng lên, sau đó đến gần Tiêu Đằng thấp giọng hỏi han:
"Tiêu Đằng em sao vậy?"
Lời nói của hắn đầy sự mật ngọt ôn nhu, thế nhưng khi rơi vào tai Tiêu Đằng lại không khác gì quỷ đòi mạng.
...
"Tiêu Đằng cậu phát điên cái gì? Mau cút khỏi đây."
...
"Tiêu Đằng, là cậu đáng chết. Tử Phi Mặc là người cậu có thể động đến sao?"
...
"Tiêu Đằng, cậu rốt cuộc muốn quậy phá đến bao giờ? Tôi trước giờ không yêu cậu, mãi mãi sẽ không."
Phó Cận Hành không hiểu được, một tình nhân như Tiêu Đằng lại có thể cầu mong chỉ nhân sẽ yêu một món đồ chơi? Đối với tình ý của Tiêu Đằng, Phó Cận Hành chỉ coi như là một câu chuyện nhàm chán nào đó không hề quan tâm.
...
"Tiêu Đằng, tôi ghê tởm chạm vào cậu!"
Tiêu Đằng càng cuộn tròn người lại, liên tục thét lớn: "Dừng lại, mau dừng lại..." Trong đầu cậu vang lên rất nhiều những âm thanh hỗn tạp. Nhưng tất cả đều là lời nói căm hận của Phó Cận Hành. Tiêu Đằng hai tay run rẩy, bịt kín cả hai tai lại.
Cậu liên tục lẩm bẩm: "Không phải, tôi sai rồi!"
Phó Cận Hành cũng bị tình trạng hiện giờ của cậu dọa không hề nhẹ. Hắn cố ôm chặt lấy người cậu, như để dỗ dành cũng như để an ủi.
"Tiêu Đằng là tôi, em mau mở mắt ra."
Nhưng một người đang hoảng loạn như vậy sao có thể để tâm đến lời hắn nói. Tiêu Đằng vùng vẫy ra khỏi người hắn, cậu có cảm giác như bản thân vừa phải chạm vào thứ đồ mình cảm thấy rất bẩn, từ sâu bên trong cậu cảm thấy thật sự chán ghét.
Ánh mắt cậu dừng lại trên người Phó Cận Hành, sau đó lại bị dọa sợ: "Tránh ra, tránh ra."
Nhìn gương mặt chiều chuộng gần trong gang tấc của Phó Cận Hành, Tiêu Đằng bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Tại sao? Tại sao đã muốn giết chết cậu mà còn không chịu để cậu yên.
"Tiêu Đằng, bảo bối mau mở mắt ra. Em sao vậy? Tôi là Phó Cận Hành, tôi sẽ không làm hại em." Phó Cận Hành hết sức lo lắng, hắn cố gắng nắm chặt lấy tay cậu, thấp giọng trấn an.
Cánh tay rắn chắc của Phó Cận Hành ôm chặt lấy người Tiêu Đằng. Cậu đã từng rất quyến luyến cái cảm giác an toàn mà Phó Cận Hành mang lại. Thế nhưng hiện tại đây lại không khác tấm bùa đòi mạng của cậu.
Bỗng nhiên từ trong miệng Tiêu Đằng bật ra từng tiếng cười trầm thấp. Cậu còn thật sự cho rằng tai mình thật sự đã có vấn đề rồi.
Cậu lầm bầm: "Anh không hại tôi?"
Đúng vậy, Phó Cận Hành không muốn hại cậu, chỉ là hắn hận không thể một lần nữa giết chết cậu mà thôi.
"Phải, tôi sẽ không hại em." Phó Cận Hành dè dặt nhìn cậu.
Tiêu Đằng nghi ngờ trước thái độ của Phó Cận Hành. Cậu còn tưởng rằng Phó Cận Hành sẽ trực tiếp dùng tay bóp chết cậu hay thậm chí là trực tiếp bắn chết cậu bằng một viên đạn chứ? Thái độ lo lắng này là gì? Hoặc là hắn muốn cho cậu nếm trải tư vị ngọt ngào một lần nữa sau đó lại khiến cậu đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần?
"Bảo bối, nhìn tôi." Phó Cận Hành nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. "Em ổn rồi chứ?"
Tiêu Đằng nhìn Phó Cận Hành sau đó mới chậm rì rì gật đầu một cái.
"Ngoan." Hắn xoa đầu cậu. "Em làm tôi sợ chết mất. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Phó Cận Hành, tôi muốn yên tĩnh một lúc. Hiện tại anh rời đi được chứ?" Âm thanh của cậu khàn khàn lại có chút giọng mũi, hiển nhiên là khóc quá nhiều mà thành.
Phó Cận Hành nhíu mày, ẩn ẩn cái cảm giác khó chịu. Tiêu Đằng chưa bao giờ gọi anh như vậy cả. Cậu sẽ luôn luôn gọi anh bằng cách thân mật nhất mà không phải ba chữ Phó Cận Hành đầy lạnh nhạt kia.
Thấy Phó Cận Hành không nói gì, Tiêu Đằng khẽ khẩn trương.
"Tôi muốn ở một mình được chứ?"
"Được rồi. Tôi sẽ sang phòng khác. Em cứ ở lại đây." Phó Cận Hành sau khi nói xong mặc dù có chút không muốn nhưng vẫn phải rời đi.
Tiếng cửa phòng đóng lại, cũng là lúc trái tim đang treo cao của cậu trở nên bình lặng. Đôi mắt cậu ngẩn ngơ nhìn xung quanh, mọi thứ cũng trở nên hư hư thực thực.
Tiêu Đằng nghĩ cậu đã chết rồi. Có lẽ đó chính là sự nhân từ nhất mà ông trời dành cho cậu.
Thế nhưng cậu chết rồi, tại sao lại chẳng thể thoát khỏi Phó Cận Hành?
Thậm chí những gì đang xảy ra cũng hết sức chân thực, giống như cậu đang thật sự sống chứ không phải đã chết rồi.
Chẳng lẽ những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng? Thế nhưng nó quá chân thực, những cơn đau đớn kia vẫn hiện rõ ràng trong tâm trí của cậu.
Tiêu Đằng nghĩ: Lẽ nào cậu đã sống lại rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro