Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khuyên nhủ

"Tôi làm sao?" Cửu cửu cười lạnh hỏi.

"... Hôm nay cô không giống như bình thường, chẳng lẽ bị nhốt trên sân thượng lâu quá nên cô bị gì rồi?" Trạm vũ chế giễu nói: "Nếu cô cảm thấy không khỏe thì nên đi bệnh viện đi."

Cửu cửu không trả lời.

Cô đang suy nghĩ mình nên sống riêng không?

Trên xe cả hai không nói chuyện, cho tới lúc đến biệt thự của cô rồi thì Trạm vũ mới nói.

"Cô đừng tưởng làm thế tôi sẽ để ý đến cô." Trạm vũ cười lạnh nói.

"Trạm vũ." Cửu cửu ra khỏi xe, cô nở nụ cười nhạt nhìn Trạm vũ: "Bây giờ tôi mới biết, anh quá đa tình rồi."

Trạm vũ nhìn cô, hắn siết chặt tay lại.

-

Cửu cửu đi về phòng, mệt mỏi đánh một giấc thật dài.

"Tiểu thư, tiểu thư... Sáng rồi cô dậy đi." Tiểu du nhìn thiếu nữ đang ngủ say trên giường, ánh nắng chiếu vào người cô từ khe hở của tấm rèm.

Cửu cửu dụi dụi mắt, cô chống tay ngồi dậy, tiểu du nhìn bộ dạng mới thức dậy của cô không khỏi vui lên.

Cửu cửu ngáp một cái rồi bước chân xuống giường, cô cầm lấy đồ trên tay Tiểu du sau đó đi vào nhà tắm.

20 phút sau.

Cửu cửu đi xuống dưới nhà, vài ngày tới cha mẹ cô sẽ về, Cửu cửu trong lòng thở dài. Cô đang đi thì đột nhiên ai đó đẩy cô té ngã xuống lầu.

"A..." Cửu cửu té xuống vài bậc thang may là té vài bậc rồi tới nơi. Cửu cửu tức giận cắn răng chịu đau trừng mắt nhìn người con gái đứng trên cầu thang mỉm cười khinh bỉ.

"Cô bị cái quái gì vậy hả!?" Cửu cửu hét lên.

"Chị gái à, chị tự chị té tại sao lại hét lớn với tôi như vậy?" An An bày ra bộ mặt uỷ khuất như ai đó đổ oan cho cô ta.

Trạm vũ vừa vào nhà nghe tiếng uỷ khuất của An An vang lên liền nhìn thấy Cửu cửu đang ngồi sàn, trên cầu thang là An An đang uỷ khuất nhìn cô.

"Có chuyện gì vậy?" Trạm vũ hỏi.

"Anh Trạm vũ... Chị Cửu cửu định đẩy em té cầu thang, may mà em tránh kịp, rồi chị kịp tự té xuống em không có đẩy chị ấy... Hức hức." An An ôm mặt khóc nức nở.

Cửu cửu: "..."

Mẹ kiếp!!

Đúng là hào quang nữ chính! nữ chính gặp chuyện thì nam chính, nam phụ 1,2,3,....7,10,15 thằng ra bảo vệ.

Còn mình! Bị bắt nạt chưa kịp chửi thề thì đã bị vu oan!!

"Mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt!" Cửu cửu lẩm bẩm.

Trạm vũ bước qua Cửu cửu, hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô, sau đó ôm An An vỗ về.

"An An, cô đúng là kẻ bắt cá hai tay." Cửu cửu chậm rãi đứng dậy, cô cười lạnh nhìn hai người.

"Cô dám nói xấu An An thì đừng trách tôi đánh cô!" Trạm vũ quát lớn nói.

An An vùi đầu vào lòng Trạm vũ, thúc thít.

"Anh có quyền gì mà dám đánh tôi?" Cửu cửu nở nụ cười lơ đễnh, cô đút tay vào áo khoác, giọng lộ vẻ châm chọc: "Thiên Trạm Vũ tiên sinh, tôi xin nhắc cho anh nhớ, anh là vị hôn thê của tôi, lại dám đi qua lại với em gái vị hôn thê của mình trước mặt vị hôn thê."

"Sau đó vì cô ta mà đòi đánh vị hôn thê của mình? Trạm vũ tiên sinh anh không cảm thấy chột dạ hay xấu hổ về mình hay sao?"

"Anh tưởng tôi là vị hôn thê của anh, anh sẽ muốn làm gì thì làm ư?"

"Tình cảm của tôi dành cho anh, bây giờ đã chết thật rồi, Trạm Vũ tiên sinh."

Giọng Cửu cửu mềm mại vang lên, lạnh lùng nhạt nhẽo giống như đang nói chuyện phiếm vậy, gương mặt cô bình tĩnh nở nụ cười trào phúng nhìn hắn.

Cửu cửu quay người, cầm ba lô lên vai rồi bước đi khỏi cửa chính.

"Anh Trạm vũ?" Một lúc lâu An An thấy Trạm vũ không phản ứng gì, cô thử gọi một tiếng.

Tay đang ôm eo An An khẽ siết chặt, biểu cảm hắn đầy vạch đen. Hắn bế An An lên rồi hôn vào cô như một con thú dữ, hôn tới đâu dấu hôn liền in đậm tới đó.

Khương Cửu cửu!

Cô dám nói hắn như thế! Đừng nghĩ rằng sẽ bỏ được hắn!

Cô sẽ hối hận!

-

Cửu cửu đi ra ngoài cổng, thấy Từ trạch đang đợi ngoài cổng, cô thấy hắn y như thấy đồng loại, cô chạy tới ra sau hắn vỗ vai.

Từ trạch xoay người qua, liền nhìn thấy ánh mắt đồng cảm của Thiếu nữ phía sau.

"Từ trạch à... An An hôm nay đi cùng Trạm vũ rồi, cậu không cần đứng đây đợi làm gì An An làm gì." Cửu cửu điềm đạm nói.

Từ trạch: "...."

"Cô ấy sẽ tới trường cùng Trạm vũ?" ánh mắt nguy hiểm Từ trạch nhìn cô.

"Phải." Cửu cửu gật đầu.

"........" Từ trạch im lặng một lúc lâu không trả lời.

"Từ trạch này... Mặc dù biết cha mẹ cậu và cha mẹ tôi và An An đã đính hôn ước trước rồi." Cửu cửu lạnh giọng nói.

"Nhưng sau khi tốt nghiệp, Trạm vũ và An An chắc chắn sẽ cưới nhau, cô ta không yêu cậu, chỉ muốn lợi dụng cậu, ở trên đời này có rất nhiều phụ nữ đâu cần phải trung thành yêu một người như vậy?"

"Từ trạch, mặc dù tôi biết cậu ghét tôi, cấm tôi nói xấu An An nhưng tôi chỉ là muốn khuyên cậu tìm một người phụ nữ khác, từ bỏ An An đi... Cô ta yêu Trạm vũ chứ không hề yêu cậu."

Cửu cửu nói với hắn, mặc dù có hơi vô tình đụng vào vết thương trong lòng của hắn nhưng cô cũng phải giúp hắn từ bỏ tâm tình muốn yêu An An.

Từ trạch ngẩn người nhìn cô đôi mắt mở to ra nhìn, môi hé ra nhưng không nói. Ánh mắt loé lên một tia sáng nhưng lại xẹt qua rất nhanh khiến người khác không tài nào thấy được.

Từ trạch chậm rãi nói: "Chuyện của tôi không cần cô xen vào."

Cửu cửu sửng người, lúc sau cô tức giận ném một cái ánh mắt lạnh tanh cho hắn rồi đi tới trường.

Tức chết đi được mà! Cô là người ít nói kiệm lời, vậy mà vì khuyên hắn nên tốn nhiều nước bọt!

Mà hắn chỉ trả lời cô có 1 câu tám chữ!!!!

Từ trạch nhìn bóng dáng thiếu nữ hầm hực rời đi, không hiểu sao đáy lòng cảm thấy khó chịu.

-

"Ay da Cửu mặt lạnh sao vậy? Ai làm gì cậu à?" Mỹ mỹ cũng như bao ngày khác cô luôn bám lấy Cửu cửu.

Cửu cửu mắt nhìn chăm chăm vào sách, nhưng lấy không đọc, cô chậm rãi nói: "Không có gì."

Mỹ mỹ ánh mắt sáng ngời, cô tưởng Cửu cửu sẽ lạnh nhạt không trả lời cô.

Nhưng từ cái lúc Cửu cửu nằm trong phòng y tế thì đột ngột thay đổi, cô buồn, vui, tức giận, khó chịu... Chỉ cần nhìn vào mắt cô đều sẽ biết hết.

Đôi lúc bạn nói vài câu thì Cửu cửu sẽ đáp lại hai ba câu chứ không ít nói như trước!

Mỹ mỹ huých nhẹ Cửu cửu, cô nở nụ cười nói: "Nào nào cứ nói cho tôi biết! Ai làm cậu tức giận hả? Nói tôi biết, tôi sẽ dạy dỗ người đó!"

"Không ai hết..." Cửu cửu nói: "Cậu lo cho bài kiểm tra hóa tiếp theo của cậu đi."

Mỹ mỹ bĩu môi, lay tay cô: "Cửu mặt lạnh à~ Hay là cậu dạy tôi đi? Tôi không giỏi môn hóa!"

".........." Cửu cửu trầm mặc, lát sau cô mới trả lời: ".... Vậy để xem chiều nay tôi rảnh không, thì tôi sẽ dạy học cho cậu."

"Oa~~" Mỹ Mỹ tươi cười ôm cổ cô rồi vui mừng nói: "Tôi biết Cửu mặt lạnh sẽ dạy tôi mà!"

Cửu cửu bên ngoài giả vờ chán ghét Mỹ mỹ, cô tay đẩy đầu Mỹ mỹ ra nhưng bên trong đang ấm áp như tháng ba mùa xuân, lực đẩy lại nhẹ nhàng giống như xoa đầu cô vậy.

Mỹ mỹ nhìn cô, giơ tay nắm tay cô, trong lòng khẽ đau tay cô rất lạnh... Mặc dù năm nay là mùa thu cũng không lạnh lắm, nhưng sờ tay cô lại cảm thấy giống như đang sờ một cục băng...

Dùng nước nóng, để nó trên cửa sổ, gió thổi vào nước nóng ngụi lạnh...

Để nó vào tủ lạnh, mở ra cầm vào chỉ cảm thấy hơi lạnh không chút độ ấm nào...

Nhưng không ai biết rằng trước khi là một cục đá lạnh thì cô ấy đã từng là nước ấm nóng...

Cũng giống như Cửu cửu.

Mỹ mỹ đã từng nhìn thấy một mặt khác của cô, cô cười vui vẻ ấm áp như đầu xuân khi đứng trước người cô yêu quý --- Thiên Trạm Vũ.

Nhưng Mỹ mỹ cũng thấy bộ mặt che đậy bộ mặt khác khi thấy người mình yêu quý lại lạnh nhạt với mình, nếu là cô thì cô cũng sẽ bị tổn thương và khóc nức nở.

Nhưng Cửu cửu lại không như thế, Cửu cửu che giấu những cảm xúc đó bằng bộ dáng bình tĩnh, lạnh lùng, khó gần...

Mỹ mỹ suy nghĩ mà cảm thấy Cửu cửu càng đáng thương.

Nếu Cửu cửu biết được Mỹ mỹ đang nghĩ gì thì cô chắc chắn sẽ phản bác một câu: Ngu ngốc

Nhưng đời không như là mơ, Cửu cửu chỉ thấy một ánh mắt đồng cảm nhìn cô...

Cửu cửu bỏ một viên kẹo vào miệng, cô chống cằm, mình dù sau thì cũng là một người 26 tuổi ở trong thân thể thiếu nữ 17 tuổi.

Cửu cửu ngâm nga một bài hát, giọng của cô mềm mại khiến người khác muốn thưởng thức mãi:

"Bóng tối che đi lòng người.

Lòng người dối dang... Ai ai cũng bị lừa.

Mặt nạ Từ từ mục nát theo thời gian."

Mỹ mỹ ngồi bên cạnh nghe cô hát, trong lòng đang vui vẻ thì bỗng dưng trong lòng đột nhiên thấy buồn...

Cửu cửu đang hát, giọng cô tràn đầy sức sống, nhưng càng hát thì càng âm trầm y như một con ác ma đang hát.

Xung quanh thư viện cũng cảm thấy âm trầm, lúc nãy có vài người nói chuyện cười đùa bây giờ đều im lặng.

Mỹ mỹ nhìn cô, ngay lúc cô định hát: "Ta sẽ móc mắt các ngươi...

Những câu nói dối ấy sẽ khiến các ngươi mất lưỡi...

Từ từ trong bụng các ngươi sẽ sinh ra những quái vật... "

"ta sẽ--" Cửu cửu đang hát cao trào thì bị ai đó bịt miệng lại, Cửu cửu ngẩng đầu lên thì thấy chàng trai cao 1m80 đôi mắt màu lam đậm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ trộn lẫn màu đen của cô.

"Cô biết đây là thư viện mà nhỉ?" Từ trạch lạnh lùng buông tay khỏi miệng cô.

Cửu cửu ngại ngùng cười: "Xin lỗi..."

Tên này từ đâu ra vậy!?

Làm hú hồn!

---------------

Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro