Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Đường Chính Thạc con có còn coi người mẹ này là mẹ không hả?!!!". Trầm Nhụy Lan tức giận từ ngoài đi vào, bà không ngờ thằng con trai của bà lại thuê vệ tinh thay đổi cả thời tiết để bà không thể trở về nước. Nhuyễn Mị đang ăn nghe thấy tiếng gào của bà mà hết hồn, cắn luôn vào lưỡi

"Á ui"

"Làm sao thế?". Đường Chính Thạc vội vàng đứng dậy đi về phía cô, năng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên thì thấy khóe miệng đang có máu.

Nhuyễn Mị ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt rơm rớm nước.

"Đường tổng...em bị giật mình nên, hức...cắn vào lưỡi rồi". Mẹ kiếp nó đau thiệt, đau kinh khủng, đau chết bà đây rồi

"Lục Cách, đi mua thuốc về đây". Đường Chính Thạc nhìn khóe mắt rơm rớm nước vì đau của Nhuyễn Mị mà hai mày nhíu chặt hết cả lại, đưa giấy lên lau máu ở khóe miệng cho cô. Trầm Nhụy Lan nhìn một màn này mà không khỏi sốc nặng, bà còn đang định cho người kiểm tra xem thằng con trai của bà có bị đồng tính không đây. Thì ra là do mấy cô thiên kim tiểu thư kia bà tìm cho không hợp gu con trai mình, Trầm Nhụy Lan thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tiến về phía Nhuyễn Mị

"Con gái, bác xin lỗi nhé bác-...". Nhuyễn Mị nhìn Trầm Nhụy Lan mà ngơ ngác, cô bị chạm vào chỗ đau lại tức giận

"Chị gái này, chị lần sau có thể dừng việc xài cái âm lượng kinh khủng khiếp đó để gọi người được không? Nếu tôi bị bệnh tim là tôi lăn đùng ra đây chết cho chị coi luôn rồi đấy, chị đẹp mà sao chị nóng tính thế?"

Trầm Nhụy Lan: "...". Cô nhóc này vừa gọi bà là chị sao?

Đường Chính Thạc: "...". Không còn lời gì để diễn tả

Lục Cách: "...". Chiêu lấy lòng mẹ chồng này của bà chủ nhỏ tương lai thật cao tay

"Nhuyễn tiểu thư, khụ...vị này là mẹ của ông chủ nhà chúng tôi"

Nhuyễn Mị: "...". Wtf? Cô đứng hình 3 giây sau đó quay lại ngẩng mặt lên nhìn Đường Chính Thạc, mắt rưng rưng ý cầu cứu. Đường Chính Thạc nhịn cười nhìn cô rồi đánh mắt về phía mẹ mình, ý nói cô tự giải quyết. Nhuyễn Mị cắn môi quay lại

"Bác gái...con xin lỗi ạ, tại trông bác trẻ quá nên con không biết bác là mẹ của Đường tổng..."

"Mẹ tôi có vẻ rất vui sướng đấy, em xin lỗi làm gì?". Nhuyễn Mị nghe anh nói xong thì ngẩng mặt lên nhìn mẹ anh, thấy bà đang cười rất tươi cô liền ngẩn người. Không phải vừa rồi cô nói vậy rất vô lễ à, sao bà lại vui được?

"Mau mau, lại đây bác xem vết thương của con". Trầm Nhụy Lan càng nhìn càng thích cô gái nhỏ này, Nhuyễn Mị lại gần bà. Mắt không nhịn được nhìn vào làn da không tì vết của bà

"Bác gái, da bác đẹp như vậy có phải là do bác không thể già đi không?". Nhuyễn Mị là thật sự thắc mắc vì sao người phụ nữ này có một cậu con trai lớn như vậy rồi mà tại sao lại có thể trông trẻ như vậy chứ không hề có ý nịnh hót gì

"Cái con bé này, sao cái miệng nhỏ của con lại ngọt thế hả?". Trầm Nhụy Lan vui vẻ nắm lấy tay cô định kéo về phía sofa thì bị Đường Chính Thạc kéo lại

"Ăn sáng"

"À à, bác gái bác đợi con chút". Nhuyễn Mị cười hì hì đi về phía bàn ngồi xuống ăn lẹ vài miếng, trước đây cô ăn uống đều không thích bỏ thừa.

"Ăn từ từ thôi con gái, cẩn thận nghẹn". Trầm Nhụy Lan mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở cô rồi quay sang đánh vào tay Đường Chính Thạc một phát

"Cái thằng nghịch tử, mày có bạn gái mà không báo cho mẹ một tiếng. Có coi mẹ là mẹ của mày nữa không?"

"Cô ấy không phải bạn gái của con". Đường Chính Thạc trả lời, mắt vẫn nhìn về phía Nhuyễn Mị đang ra sức ăn cho hết đồ ăn trong đĩa.

"Vậy cô nhóc này..."

"Từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đỡ được nên đem về". Đường Chính Thạc nói xong thì khóe miệng liền cong lên, anh nói hoàn toàn là sự thật. Nhuyễn Mị rơi từ trên cao xuống, nếu anh không đỡ thì cô đã không còn sống sót mà ngồi ăn ở đây rồi.

"Nhìn mẹ giống trẻ lên ba lắm hả mà mày nói như vậy?". Trầm Nhụy Lan dè bỉu nhìn con trai mình, trông cũng già rồi mà sao đùa trò ấu trĩ thế hả con?

"Ông chủ nói thật mà phu nhân, Nhuyễn tiểu thư thực sự là rơi từ trên cửa sổ xuống rồi ông chủ đỡ được. Lúc đó ông chủ đến bệnh viện thăm giám đốc Thẩm đấy ạ". Lục Cách ngay lập tức giải thích hộ Đường Chính Thạc vì biết boss nhà mình sẽ không bao giờ giải thích nhiều.

"Đi bệnh viện, sao con bé lại phải đi bệnh viện?". Trầm Nhụy Lan hỏi, giọng vô cùng sốt sắng

"Hình như là Nhuyễn tiểu thư nhảy sông tự vẫn sau đó may mắn được cứu đưa vào bệnh viện ạ". Lục Cách nói xong thì không khỏi rùng mình, khí lạnh từ người boss tỏa ra thật đáng sợ. Anh ta tốt nhất là phải cách xa boss ra một chút mới được.

"Tội con bé, tuổi còn trẻ mà sao lại nghĩ quẩn như vậy?". Trầm Nhụy Lan nhìn Nhuyễn Mị đang...ăn như bị bỏ đói mấy tháng trời, bà tự hỏi liệu mình có nên rút lại câu nói kia?

"Có cần phải điều tra lí do tại sao Nhuyễn tiểu thư-..."

"Không cần, tôi sẽ tự hỏi". Đường Chính Thạc nói xong thì đi về phía Nhuyễn Mị, thấy cô vẫn đang ăn ngon lành thì không khỏi buồn cười

"Nhóc con, vì sao phải vào bệnh viện?"

"Em trượt chân ngã xuống sông suýt chết đuối. May mà có người kịp thời chạy đến cứu nên không sao, vào bệnh viện là do chị gái em ép vào thôi. Này Đường tổng, anh đây là đang quan tâm em đấy à?". Nhuyễn Mị nói xong thì đứng dậy, cười cười nhìn anh. Lục Cách ho khẽ vài cái, ý bảo phu nhân còn đang ở đây. Nhuyễn Mị liền đỏ mặt, chui ra sau lưng Đường Chính Thạc trốn

Đường phu nhân vừa nghe lí do phải vào viện của cô xong: "..."

"Cho em 5 giây nói lại sự thật". Đường Chính Thạc nắm lấy tay cô kéo từ sau lưng lên trước mặt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh. Nhuyễn Mị liền đầu hàng, nhắm chặt mắt nói lớn

"Báo cáo Đường tổng, đây là chuyện cá nhân cho nên em không thể trình bày được, nếu sau này có cơ hội em sẽ trình báo đầy đủ từ đầu đến cuối"

Đường Chính Thạc: "..."

"Cái thằng này, con bé đã không muốn nói thì thôi. Con đừng ép con bé". Trầm Nhụy Lan nói xong liền nắm lấy tay Nhuyễn Mị kéo về phía sofa, vô cùng vui vẻ trò chuyện với cô.

"Bác gái, con thật sự chỉ ở nhờ nhà con trai bác mấy ngày thôi. Con có việc phải rời đi"

"Sao lại thế được...". Trầm Nhụy Lan nhìn cô sau đó nhìn Đường Chính Thạc đang xem văn kiện ở sofa đối diện. Thấy anh không có phản ứng gì, bà liền thấy thất vọng. Đúng là cái thằng đần

"Con sẽ trả phí ăn ở cho anh ấy, con cũng rất vui vì được làm quen với bác ạ". Nhuyễn Mị mỉm cười nhẹ nắm lấy tay bà, cô cảm nhận được sự yêu thương của người mẹ từ bà. Nhưng không thể ở lại đây mãi được, thứ cô cần đối diện tiếp đây chính là cuộc đời đầy gian nan của Nhuyễn Mị đã chết.

"Tôi có nói là sẽ cho em đi à?". Đường Chính Thạc đặt tách cà phê xuống bàn rồi gấp văn kiện lại đưa cho Lục Cách.

Nhuyễn Mị: "...". Mẹ kiếp, đời này coi như bỏ rồi.

"Mẹ, nếu mẹ ưng cô con dâu này thì con giữ lại cho mẹ. Còn không thì con sẽ thả cô ấy đi". Đường Chính Thạc đánh chủ ý lên Trầm Nhụy Lan, trao toàn bộ quyền lợi cho bà. Nhuyễn Mị nắm lấy tay bà, ra sức dùng ánh mắt cầu xin. Trầm Nhụy Lan làm như không nhìn thấy, vô cùng hào hứng gật đầu nhìn con trai mình

"Ưng chứ, mẹ vô cùng thích con bé"

"Vậy thì cô con dâu này, con giữ lại cho mẹ". Khóe miệng Đường Chính Thạc liền cong lên, sau đó đứng dậy rời khỏi nhà để đến công ty.

Nhuyễn Mị: "...". Đệch....somebody help me please? *

* dịch: ai đó cứu tôi với được không?

"Bác gái...". Nhuyễn Mị mắt rưng rưng đầy ấm ức nhìn Trầm Nhụy Lan, bà liền nói nhỏ vào tai cô.

"Con gái, giờ mau lên thu dọn đồ. Bác giúp con trốn đi, vừa nãy bác chỉ giả vờ thôi. Kể cả bác có không ưng con, thì thằng con trai của bác cũng sẽ không thả con ra đâu. Cho nên bác mới phải lừa nó như vậy"

"Bác gái...". Nhuyễn Mị cảm động nhìn bà

"Ôi chao, tình cảm là thứ không thể gượng ép. Con trai bác thích con, nhưng con không thích nó. Nên nó càng không được phép cưỡng ép con ở bên mình, lần này bác giúp con trốn khỏi nó. Nhưng nhớ đừng để nó tìm được con, nếu không đến 10 bác cũng không giúp con được đâu". Trầm Nhụy Lan vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Nhuyễn Mị, dặn dò cô cẩn thận sau đó cho người đưa cô rời đi.

_______________________________________

1 năm sau-Trường Đại Học Thanh Hoa

Nhuyễn Mị chăm chú đọc sách, con mẹ nó cái tác phẩm này đúng thật đặc sắc. Biết vậy lúc nãy không ngủ mà chăm chú nghe giảng hơn.

"Này Nhuyễn Mị, bị điếc hả?". Lý Vy Vy đá vào ghế của cô một cái, Nhuyễn Mị tháo airpods ra. Thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi thì Lý Vy Vy liền nắm lấy quai túi sách của cô kéo lại, Nhuyễn Mị thuận thế giả vờ ngã xuống đất đúng lúc thầy giáo đi đến.

"A!"

"Lý Vy Vy em làm cái gì vậy hả?". Giáo sư Quách tức giận đập tay xuống bàn

"Giáo sư, em không sao đâu ạ". Nhuyễn Mị cười gượng nói sau đó đưa tay xuống nắn nhẹ chỗ mắt cá chân của mình

"Giáo sư, cậu ta tự mình ngã...em-...". Lý Vy Vy không ngờ mình lại phải đối diện với một màn này, trơ mắt nhìn nam sinh cô ta thích theo chỉ thị của giáo sư bế Nhuyễn Mị đến phòng y tế, lúc cậu ta lướt qua cô còn buông một câu

"Lý Vy Vy cậu quá đáng lắm rồi đấy"

Tại phòng y tế, Nhuyễn Mị lắc lắc đá đá chân vài cái. Thấy không sao rồi thì cong môi cười thầm, này thì chơi bà này. Bà cho mày bị hại bởi chính chiêu của mày.

"Cậu không sao chứ?". Lâm Tuấn từ ngoài đi vào, trên tay là túi sách của cô bị rơi ở giảng đường.

"Không sao đâu, cảm ơn". Nhuyễn Mị tự nhận lấy túi sách đeo lên vai rồi giả bộ cà nhắc đi ra ngoài

"Để tôi giúp cậu". Lâm Tuấn đỡ lấy tay cô, Nhuyễn Mị khẽ nhíu mày, lạnh lùng rút tay ra rồi tự chống lên tường

"Không cần đâu, cậu đứng cách xa tôi ra một chút được không? Tôi bị mắc chứng sợ đụng chạm thân mật với nam giới"

"Cậu ghét tôi đến vậy sao?". Lâm Tuấn khổ sở hỏi, tháng đầu tiên lúc Nhuyễn Mị mới chuyển đến. Còn rất thân thiện và vui vẻ với anh ta, về sau thì lại dần trở nên xa cách.

"Mắt cậu có mù không khi không nhìn thấy Lý Vy Vy thích cậu và mỗi khi tôi ở gần cậu, cô ta lại nhắm vào tôi?". Nhuyễn Mị nhìn thẳng vào mắt Lâm Tuấn hỏi một câu, đôi mắt to tròn, đen láy vô cùng xinh đẹp của Nhuyễn Mị khiến Lâm Tuấn thoáng sững sờ.

"Nhưng tôi không thích cô ta, người tôi thích là-..."

"Dừng!". Nhuyễn Mị dơ tay lên chặn lời nói của Lâm Tuấn lại

"Tôi không quan tâm cậu thích ai, nhưng tôi nói rồi. Tôi rất ghét những ai đem đến phiền phức cho mình cho nên nếu không muốn bị ghét thì phiền cậu tránh xa tôi ra một chút". Vì Lâm Tuấn đã giúp mình nên Nhuyễn Mị không nói thẳng rằng cô ghét cậu ta mà chỉ lịch sự nói rằng mình không thích người phiền phức. Lâm Tuấn sững sờ nhìn cô gái nhỏ tự men theo vách tường của trường học rời đi.
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro