chương 5
Cậu bế Hạ Vũ vào phòng để Hạ Vũ ngồi trên giường còn cậu thì đi kiếm hòm thuốc, cậu lấy thuốc tan máu bầm xoa đều lên vết thương, trong lúc cậu đang loay hoay xoa vết bầm tím, Hạ Vũ nhìn cậu chằm chằm "tối...tối nay Tiểu Vũ ngủ chung với anh được không.." cậu ngước lên nhìn Hạ Vũ, cậu cười nhẹ "đương nhiên là được rồi, Tiểu Vũ ngoan, nằm xuống ngủ nha" vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Vũ, cậu giúp Hạ Vũ nằm xuống giường rồi đắp chăn, cậu nằm xuống kế bên, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, mí mắt cậu dần khép lại, trong lúc cậu đang dần chìm vào giấc ngủ cậu cảm thấy trong lòng ngực mình có gì cựa quậy, cậu mở mắt thì thấy Hạ Vũ đang nằm trong lòng cậu ôm chặt, cậu đưa tay vỗ lung Hạ Vũ, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sao, Cậu mơ màng thức dậy, nhìn trong lòng ngực mình là Hạ Vũ còn đang ngủ, Cậu nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn lại cho Hạ Vũ rồi đi vệ sinh cá nhân, Cậu tranh thủ lúc Hạ Vũ còn ngủ đi nấu bữa sáng, cậu mở tủ lấy gà, cháo của bữa tối hôm trước, đặt lên bếp hâm nóng, cậu đang nấu ăn thì nghe tiếng khóc trong phòng, cậu bỏ dỡ đồ ăn đang nấu, chạy vào phòng thì thấy Hạ Vũ đang khóc, đôi mắt do mới thức mà càng đỏ, làm người ta đau lòng, thấy cậu Hạ Vũ chạy lại ôm chầm lấy cậu, cậu ẩm Hạ Vũ Lên ôm vào phòng vệ sinh, giúp Hạ Vũ vệ sinh, trong suốt quá trình làm Hạ Vũ Văn đeo bám trên người cậu, cậu muốn gỡ Hạ Vũ ra cũng chẳng được, chẳng còn cách nào khác, cậu ẩm Hạ Vũ vào phòng bếp, cho Hạ Vũ ngồi trên một cái ghế gỗ cũ, còn cậu thì dọn đồ ăn lên bàn ăn, nói là bàn ăn thật ra thì nó chỉ là một khúc gỗ to mục được ba cậu nhặt về làm bàn ăn tạm, cậu đem tô cháo đặt trước mặt Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ chỉ nhìn chứ không ăn "sao em lại không ăn, ăn đi chứ!" Cậu ngồi đối diện ăn tô của mình, thấy Hạ Vũ cứ nhìn cậu mãi trong đầu cậu toàn là dấu hỏi chấm, Hạ Vũ nhìn cậu rồi lại nhìn tô cháo, sao một khoản thời gian suy nghĩ thì cậu cũng hiểu, Hạ Vũ muốn cậu đút cho ăn, cậu thật là bất lực, cậu lại gần chổ Hạ Vũ, lấy muỗng khoáy đều rồi múc lên thổi nguội rồi đút cho Hạ Vũ, Hạ Vũ há miệng ăn hết muỗng này đến muỗng khác có lẽ là rất đói, sau khi giải quyết xong buổi sáng, cậu dẫn Hạ Vũ qua Nhà bác Yến, nhờ bác đưa Hạ Vũ đi tìm bố mẹ giúp, Hạ Vũ ban đầu rất bình thường, khi nghe tới sẽ bị dẫn đi Hạ Vũ nắm chặt tay, đôi mắt bắt đầu đỏ, ngước lên nhìn cậu, đôi môi mím chặt trong thật đáng thương, Cậu cảm thấy mình sắp không xong thật rồi.
______________________________________2 hôm nay mình rất nản vì đăng truyện chẳng ai coi nên tâm trạng mình khá tệ nên có lẽ truyện có thể vẫn ra chương nhưng sẽ ít lại, mình biết là chẳng ai xem đâu, nhưng mình vẫn muốn đăng:-)
Sao một hồi thời gian suy nghĩ thì mình thấy bản thân mình rất ảo tưởng, mình cứ nghĩ mình cứ viết sẽ có người đọc nên mình đã quá ngu ngốc, mình xin phép drop bộ này, dù biết chẳng ai quan tâm, nhưng mình vẫn muốn thông báo^^
•26/12/2021•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro