
Chương 9: Bạn đời định mệnh[2]
Norma là một Alpha thường dân, ba mẹ của anh đều là Beta bị trục xuất khỏi gia tộc vì chủng loại gen của mình.
Norma không oán hận điều đó, vì nhờ vậy mà anh có được một cuộc sống hạnh phúc, gặp được người mà mình động lòng và yêu thương.
Người mà Norma yêu là Sara Miranda một Omega xinh đẹp, cô ấy luôn đứng top đầu trong lớp, từ học tập tới thể chất đều xuất sắc. Sara rất thích món bánh trứng mà Norma làm, thích những lúc bọn họ cùng nhau hẹn hò và đi xem phim.
Cứ tưởng rằng, một viễn cảnh tốt đẹp đã vẽ ra trên con đường tương lai của Norma, một gia đình ấm áp, những đứa con đáng yêu, những bữa cơm ngọt ngào, những cái nụ hôn nhẹ nhàng trao nhau mỗi buổi sáng. Nhưng mọi thứ đã bị phá nát, chỉ đơn giản vì...
Bạn đời định mệnh.
Sara đã gặp phải bạn đời định mệnh, cô ấy đã bị thu hút bởi một cô gái Alpha khác ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Bao nhiêu năm bên cạnh nhau... tất cả đều trở thành hư vô.
Norma không oán hận Sara, thứ anh oán hận chính là thứ định mệnh chết tiệt đó.
Vì sao nó lại tồn tại? Cái hệ thống gen ABO đó đã lấy đi tất cả mọi thứ của Norma, niềm tin, tình yêu và ý chí để sống trên đời này.
Thật tẻ nhạt... Con người tựa như loài sinh vật chỉ biết dựa vào bản năng, dựa vào thứ dục vọng nhàm chán đó.
Khép mi đầy thất vọng, Norma như mỗi ngày tiếp tục làm việc trên công ty, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách đều đặn. Anh chẳng khác nào một cỗ máy chỉ biết công việc với công việc.
Đột nhiên, có những vị khách xa lạ xuất hiện trong văn phòng của Norma. Bọn họ đều mặc âu phục đen sang trọng, có vẻ như làm việc tại tổ chức nào đó rất đáng gờm.
Norma bị mang đi mà không được biết lý do, anh bị chích kim tiêm lấy máu ra, trải qua rất nhiều xét nghiệm dành cho Alpha. Norma nhanh chóng nhận ra mục đích của những cuộc xét nghiệm này, bởi vì Sara cũng từng làm nó trước mắt anh.
Xét nghiệm 'Xác xuất bạn đời định mệnh'.
Đó là một ký ức tồi tệ.
Đôi mắt đầy sự áy náy của Sara, vẻ mặt van nài, cầu xin của cô ấy, mọi thứ cứ như một bộ phim quay chậm trong đầu của Norma.
Một người đàn ông mặc âu phục đen lật những tờ giấy xét nghiệm, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Norma đầy quái dị. Hắn mở quang não và gọi cho ai đó, biểu tình dường như rất nghiêm trọng.
"Chính là hắn ta, không sai vào đâu được."
Norma nhíu mày, cách làm việc này có chút quyết liệt và đáng sợ, cứ như thuộc về tổ chức xã hội đen vậy...
Trôi qua vài tiếng đồng hồ ngồi trên xe, Norma giật mình khi nhận ra phán đoán của mình vô cùng chính xác.
Những người đàn ông mặc đồ đen cưỡng chế đưa Norma vào một tòa nhà đồ sộ, mang theo ký hiệu thuộc gia tộc Werthomas. Dù là thường dân, nhưng chút kiến thức thường thức này Norma vẫn nắm rõ.
Một ai đó trong tổ chức này là bạn đời định mệnh của anh chăng?
Thật đáng tiếc, nếu là lí do kia... anh sẽ không có ý định hợp tác đâu.
Mỉm cười tự giễu trong lòng, Norma dùng vẻ mặt thản nhiên đối mặt với hoàn cảnh sắp tới.
Căn phòng được thắp sáng bởi màu đỏ quỷ dị, bên trong chỉ có một dãy bàn gỗ dài với 2 chiếc ghế đặt đối diện nhau. Bên trái là cửa sổ lớn được gắn rèm màu trắng cùng với khung cảnh thành phố lấp lánh vào ban đêm. Một thường dân như Norma, có làm việc cả đời cũng khó có dịp được thấy khung cảnh lộng lẫy này tại một thành phố đầy ắp những tòa nhà chọc trời.
Lạch cạch.
Âm thanh mở cánh cửa vang lên, Norma căng thẳng quay đầu nhìn người vừa bước vào.
Hô hấp của Norma như bị đình trệ.
Thanh niên đó mặc âu phục màu đen thuần túy, mái tóc ánh kim phủ xuống gương mặt tinh xảo, đôi mắt đỏ rực không hề bị ánh sáng mờ ảo làm lu mờ, hắn như một vương tử bước ra từ địa ngục. Một bông hồng đầy gai nhọn, toàn thân đều là chất độc chết người.
Khóe môi của thanh niên khẽ động, mang theo thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết "Ngươi là bạn đời định mệnh của ta?"
Không cần trả lời, bọn họ cũng tự động biết được. Vì cơ thể này đã nóng rực lên như lửa đốt khi bọn họ vừa chạm mắt nhau, trái tim cứ mãnh liệt đập không ngừng như thúc giục bản năng bên trong họ.
Norma nghiến răng kiềm chế kích động trong thân thể, vẻ mặt đầy ngoan tuyệt nói "Cứ cho là đúng đi! Nhưng nếu cậu muốn tôi làm bạn đời thì hãy quên đi! Thà giết tôi còn hơn!"
"Ồ?" Jole vẻ mặt đầy kinh ngạc, trong đôi mắt lóe lên vài tia sáng kỳ lạ "Vì sao ngươi lại nói như vậy?"
"Tôi hận nhất thứ gọi là định mệnh!" Norma thê lương nở nụ cười "Bạn gái tôi vì bạn đời định mệnh mà chia tay, tôi đã dùng điều đó làm thứ để oán hận nhiêu năm qua. Nếu bây giờ tôi lại trở thành kẻ như vậy... tôi sẽ thật ghê tởm chính mình biết bao."
Vài phút trôi qua, Norma ngước mắt nhìn thanh niên Omega kia im lặng không nói gì, trong lòng đầy khó hiểu và thắc mắc.
Và hắn đã nở một nụ cười xinh đẹp lạ thường, mang theo vui sướng cùng cố chấp khó hiểu "Không hổ là bạn đời định mệnh của ta, ngươi thật sự giống ta về phần nào đó..."
"Ta cũng yêu một người, nhưng em ấy lại là một Omega. Tình cảm đó thật sự vừa thống khổ vừa ngọt ngào, ta không có cách nào từ bỏ nó được." Jole thoải mái thổ lộ tâm tình của mình, tựa như vừa gặp được người bạn tâm giao suốt bao năm không gặp.
Trong ban đêm, 1 Omega 1 Alpha cứ trò chuyện như vậy, mặc kệ thân phận, mặc kệ sự trói buộc về thân thể.
Norma rất kinh ngạc trước sự quyết tâm của Jole, anh vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ tình cảm mãnh liệt đó.
Vì vậy, anh sẵn sàng chết dưới tay Jole để ủng hộ tình yêu của hắn.
"Norma, anh chết đi được không? Để trói buộc của chúng ta kết thúc hoàn toàn."
"Được thôi, Jole. Cậu hãy hứa với tôi một điều..."
Norma nhắm mắt, vẻ mặt mang theo sự thanh thản và khát vọng bấy lâu chưa được thực hiện.
"...Đừng bao giờ bỏ cuộc."
Hãy mang theo những tình yêu cấm đoán không thành lời này, thực hiện hóa nó, biến nó thành sự thật.
Đây là sự cố chấp cuối cũng của Norma.
Anh không cam chịu cho số phận, cho thứ định mệnh đã được an bài.
Cuộc sống này, tất cả đều do anh định đoạt, cả Jole cũng vậy!
Cho nên, Jole à... đừng do dự nữa.
Ở thế giới bên kia, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.
Bạn đời định mệnh của tôi.
P/s: Tính mai Valentine rồi đăng luôn mà thôi lười quá, Happy Valentine's Day~~
Quà spoil trước đây, bản thảo tui viết khi đang nổi hứng. Nhờ có Jole mà tui mới có động lực viết tiếp bộ này.
"Nơi này... một ngày nào đó sẽ được đánh dấu bởi một tên Alpha khác, em sẽ thuộc hắn ta, sẽ được mọi người chúc phúc và hoan nghênh. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó lại khiến anh không chịu được!"
"Anh hận bản thân không thể trở thành Alpha ngay lúc này, để có thể chiếm hữu em, Nava..."
"Anh cũng sợ rằng, một ngày nào đó, anh sẽ gặp được bạn đời định mệnh của mình, bị cuốn hút bởi dục vọng từ linh hồn. Và rồi... lãng quên tình yêu mà anh dành cho em."
"Nhưng bây giờ anh đã có câu trả lời."
"Nava, anh đã giết bạn đời định mệnh của mình, giờ đây không còn bất kỳ thứ gì có thể lung lay được tình cảm của anh."
"Cho nên, anh có thể giết bạn đời định mệnh của em được không? Anh sẽ tìm ra kẻ đó và tiêu diệt hắn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro