Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Sống lại

Sau khi cùng Hắc Bạch đại ca xuống địa ngục gặp ngài Diêm Vương tối cao. Cuộc đời đau đớn đầy dằng xé chết đi sống lại của nàng giờ đây mới bắt đầu. Nếu có thể ước nàng ước thà nàng có thể chết đi, nhưng nàng đã là linh hồn rồi thì chết
kiểu gì nữa. Đủ các cực hình địa ngục trần gian đến với nàng, không chỉ một lần mà là lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần để xoá sạch nghiệp tội của nàng.

Cuối cùng, nghiệp tội của nàng cũng đã được tiêu trừ. Ngài Diêm Vương - Vị quan toà tối cao ấy cũng quyết định cho nàng đi đầu thai.

Đi đến cầu nại hà, nhìn về phía xa bên kia cầu chính là Vọng Hương Đài, bên canh là Mạnh Bà Trang nơi ở của Mạnh Bà. Nàng biết, chỉ cần uống chén Mạnh Bà thang là mình có thể đi đầu thai rồi.

Nàng đi từ từ dạo bước nhìn xung quanh. Một màu đỏ rực của hoa bỉ ngạn nằm bên dòng sông Vong Xuyên.

Xinh đẹp, rực rỡ nhưng u buồn. Nàng nhớ hình như có một truyền thuyết về hoa bỉ ngạn.

' Hoa bỉ ngạn
Có hoa không có lá - Có lá lại không hoa
Một ngàn năm hoa nở - Một ngàn năm hoa tàn '

Đầu cầu nại hà là đá Tam Sinh Thạch. Đi qua cầu Nại Hà là đến Vọng Hương Đài.

Bước vào Mạnh Bà Trang, trên tay cầm chén Mạnh Bà Thang. Bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang xuất hiện.

Vui buồn hờn giận. Từ hướng Vọng Hương Đài nhìn xa xa, nàng nhìn thấy hình ảnh của chàng thiếu niên Bằng Quân, lại nhìn thấy chàng tân lang ghênh kiệu, là động lòng, là yêu thích nhưng cũng là sự hận thù mãi không tan.

Nhìn Mạnh Bà thang, khi uống chén canh này, có lẽ nàng sẽ quên hết đi, bao nhiêu câu chuyện của kiếp trước sẽ tan biến. Niềm hận thù giữa nàng và y cũng sẽ biến mất, nàng và y từ nay sẽ như người xa lạ, ta không quen ngươi, ngươi không biết ta.

Uống Mạnh Bà thang, bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang khi nãy giờ đây trống rỗng, không có suy nghĩ, không có điều gì còn tồn tại nữa.
....

Năm Thành Đức thứ 12, thời kì hưng thịnh nhất của Thương Quốc.

Thẩm Thái sư, người thầy của Hoàng đế, người có công lớn trong trận chiến ở Hoàng hà. Ông đã bày mưu góp trí cho quân đội, giúp quân ta giành được chiến thắng vẻ vang, giành lại 5 thành trì bị cướp và tiêu diệt hơn 20 vạn quân Tưởng.

Bệ hạ vui mừng khôn xiết, ban thưởng cho ông nghìn lượng vàng, trăm gấm lụa, đặc biệt còn ban cho ông tấm biển ' Mưu trí như thần' khiến cho tiếng thơm của ông vang danh khắp thiên hạ.

Ban cho đại tiểu thư Thẩm phủ- Thẩm Uyên trở thành Khánh Hoà quận chúa, được tặng cho 1 thành trì Bát Bảo, sau này khi thành thân sẽ chuyển đến ở thành trì Bát Bảo.

Đặc biệt còn ban thưởng cho các tướng sĩ và đại tướng quân Lý Kiệm nghìn lượng vàng, vô cùng hậu hĩnh.
....
" Trù trướng giai tiền hồng mẫu đơn,

Vãn lai duy hữu lưỡng chi tàn.

Minh triêu phong khởi ưng xuy tận,

Dạ tích suy hồng bả hoả khan. "

( Tích hoa mẫu đơn 1 - Bạch Cư Di)

Buồn rũ trước thềm cánh mẫu đơn,
Chiều buông đôi nhánh mới khô tàn.
Sớm mai gió nổi bay đi hết,
Đêm tiếc hồng phai thắp nến xem
( Bản dịch Điệp luyến hoa )

Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng cười đùa của các thiếu nữ vang lên, càng khiến cho không khí trở nên nhộn nhịp và có sức sống.

" Diệp tỷ tỷ, thơ này của tỷ thật là hay "
Người đang nói là Tần Viên con gái của Tần Bá gia.
Diệp Ngư được Tần Viên khen ngợi khiến cho khuôn mặt đang đắc ý của nàng càng thêm vẻ kiêu ngạo.

" Hừ, thế cũng khen hay cho được, rõ ràng không khí đang tươi vui mà nàng ta lại làm một bài thơ buồn, đúng là không biết chọn thời điểm để làm thơ mà "
Diệp Ngư nghe xong lời nói đầy chanh chua, ghen ghét của Khúc Vi, sắc mặt liền trở nên khó coi, lập tức cải lại nàng ta
" Khúc Vi, ngươi nói ai không biết chọn thời điểm làm thơ hả ?"
Khúc Vi kiêu ngạo không thèm quan tâm, trả lời hờ hững thốt ra
" Ta nói ngươi đó, thì sao? "
" Ngươi.. "

Diệp Ngư tức giận giơ tay muốn tát Khúc Vi nhưng chưa kịp tát đã bị một lời nói từ nơi xa vọng lại.

" Nơi đây có chuyện gì vui sao? "

Nghe được lời này, Diệp Ngư liền thu tay về, khoanh tay làm ra dáng vẻ kiêu ngạo.
Còn Khúc Vi thì lập tức cười tươi chạy nhanh đến chỗ nàng.

Người đi tới là một thiếu nữ chỉ khoảng 15 16 nhưng từng bước đi, cử chỉ lại rất gia giáo và đúng mực. Nàng thoạt nhìn thật xinh đẹp, nếu hoa mẫu đơn là vua của các loài hoa, nhan sắc hoa đứng bậc nhất thì giờ đây, nếu so nàng với mẫu đơn thì chỉ có hơn chứ không kém.

Nàng đi đến chỗ mọi người, đi đến đâu là được nhường đến đó, cùng Khúc Vi tay trong tay đi đến chỗ Diệp Ngư.

" Hồi nãy, Diệp tỷ tỷ giơ tay lên định làm gì Vi muội muội thế? "

Nàng cố ý hỏi tựa như không thấy màn vừa rồi. Diệp Ngư vẫn kiêu ngạo, cầm hơi nhếch lên, trả lời nàng

" Bộ ngươi không thấy sao còn hỏi? Ta định đánh nàng đó "

Nàng cười cười nhìn Diệp Ngư
" À, thì ra là thế à, vậy xin hỏi, bàn tay nào khi nãy định đánh Vi muội muội thế? "
Diệp Ngư nghe nàng hỏi như vậy là biết việc chẳng lành, không đợi nàng nói. Bàn tay phải đã bị Thẩm Uyên giữ chặt lấy rồi bẻ ngang ra đằng sau, chỉ thêm một chút nữa có lẽ bàn tay phải của Diệp Ngư sẽ bị gãy. Gương mặt của Diệp trắng bệch, nhăn nhó đầy đau đớn, lời nói giận dữ hét lên

" Thẩm Uyên, ngươi mau buông ta ra nếu không... Nếu ngươi không buông ra.. ta sẽ mách phụ thân ta.. khiến cho ngươi bị phạt.. Thẩm Uyên ngươi mau buông ta ra.. mau buông ra"

Thẩm Uyên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng giẫy giụa, tựa như xem nàng như một a miêu a cẩu đang cựa quậy tìm đường sống, hằng giọng giọng lạnh lùng nói vào tai Diệp Ngư

" Diệp Ngư, ở trước mặt ta, ngươi đừng có mà lên mặt, cũng đừng hòng mà bắt nạt người của ta, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám lấy chức quyền sau lưng phụ thân  ngươi ra đe doạ ta, thì đừng trách sao ta không khách khí mà bẻ gãy tay ngươi. Ngươi nghe rõ chưa? "

Diệp Ngư vẫn giãy giụa ngoan cố thì lực tay của Thẩm Uyên cũng tăng lên. Cuối cùng vì quá đau đớn nên Diệp Ngư phải xuống nước xin tha
" Nghe.. nghe thấy rồi.. nghe thấy rồi"
Thẩm Uyên cũng không làm khó dễ gì nàng ta, liền buông nàng ta ra. Sau đó cùng Khúc Vi rời đi, mặc cho Diệp Ngư ngồi bệt trên đất khóc lóc ầm ĩ, xoa xoa bàn tay phải sắp gãy, còn Tần Viên sau khi nhìn thấy sự việc này cứ như hồn vía lên mây, thấy Diệp Ngư chật vật như thế liền ngồi xuống dỗ nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro