Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Nhiệm vụ ngàn năm

Nhìn đầu rời khỏi thân, máu lại tuôn ra như suối chảy, nàng lại cảm thấy hơi đau, mặc dù nàng biết mình sẽ phải nhận kết quả này nhưng giờ lại nhìn chính thân thể khi còn sống chịu giày vò như vậy sau có thể chịu nỗi.

Thây xác nàng bị đem đi bầm rồi, chỉ còn mỗi cái đầu máu bị đem treo trên tường thành ngoại ô Tưởng Kính. Nhìn gương mặt không chút huyết sắc nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần của mình, nàng chỉ có thể tấm tắt khen ngợi kèm theo thương tiếc thôi
" Chậc chậc, đúng là xinh đẹp mà, nhưng thật đáng tiếc"

Nàng không hiểu tại sao mình chết rồi nhưng vẫn chưa bị đưa xuống địa ngục. Chắc hẳn Diêm Vương cũng ghê tởm nàng nên cũng không thèm thu đây mà. Hazz vậy thì nàng chỉ có thể làm một cô hồn dã quỷ đi lang thang thôi.

Năm Thành Đức thứ 39, hoàng đế bị bạo bệnh, nàng vào hoàng cung này cũng đã 20 năm, nắm rõ mọi ngóc ngách trong cung nguy xa hoa này trong lòng bàn tay, đặc biệt là tẩm cung của hoàng đế, một ngày chạy quanh nơi này ít nhất cũng 3 lần. Hiện giờ nàng đang ngồi nhìn hoàng đế hấp hối nói lời trăn trối với hoàng hậu, các cung phi và các hoàng tử.

Hazz nhìn ông ta nói thật là nhiều lời, ai như nàng, nhớ cách đây 20 năm, nàng nói có mỗi một câu, giờ cũng thấy hơi hối hận vì lúc đó nói không nhiều.

Khoảng 1 khắc sau, ông ta cũng lìa đời, chỉ là khi linh hồn ông ta rời khỏi thân xác đã gặp phải nàng nhưng có lẽ đã quá lâu nên ông ta khoing nhớ rõ nàng là ai. Nàng cũng chỉ cười cười, không nói nhiều " Đi mạnh khoẻ "

Hoàng đế hơi gật đầu rồi bị hai tên Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi.
Nhưng nàng lại nhanh chóng kéo Bạch Vô Thường lại.

" Êi êi, Bạch đại ca, khoan đi đã"

Bạch Vô Thường cười cười nhìn nàng hỏi
" Có gì sao, Thẩm cô nương? "

" Có chứ, ta muốn hỏi Bạch đại ca là tháng này ta tiễn 12 người, vậy nhiệm vụ của ta còn bao nhiêu người nữa?"

Bạch Vô Thường nghe nàng nói xong thoáng chóc đã hiểu ra. Nhanh chóng lật quyền sổ ghi chú ra, xem một hồi rồi nói với nàng

" Thẩm cô nương, tuy tháng này ngươi tiến 12 người, nhưng thực tế mới chỉ có 7 người thôi, nên ngươi cần phải cố gắng thêm rồi"

" Mới có 7 người thôi hả, lâu quá đi, ta nhận nhiệm vụ đã hơn 20 mà lại chỉ tiễn mới có 7 người, hazz. Bạch đại ca, huynh chỉ ta cách được không?"

Nàng chân thành dùng đôi mắt long lanh cầu xin. Nhưng Bạch Vô Thường chỉ mỉm cười, thốt ra hai từ rồi rời đi
" Không được "
" Êi êi, Bạch đại ca khoan đi đã.. "
Nàng đuổi theo nhưng lại không đuổi kịp, chỉ đành quay lại chiếc ghế hồi nãy ngồi xuống.

Nàng từ khi trở thành linh hồn, tới nay cũng đã 20 năm, nhớ lúc mới gặp Bạch đại ca và Hắc đại ca, họ nói với nàng, Diêm Vương không muốn thu nhận lấy linh hồn đã chứa quá nhiều nghiệp tội như nàng. Ngài muốn nàng phải đi rửa sạch nghiệp tội thì mới có thể xử trí nàng. Thế nên kể từ ngày đó, nhiệm vụ của nàng là mỗi ngày phải tiễn người chết đi và nói với họ câu ' Đi mạnh khoẻ!"

Khi còn sống đúng là nàng rất mạnh mẽ, nghe được những lời Bằng Quân khi còn ở Núi Thạch Ngũ. Chính hắn tự khai nhận là đã cùng người hầu phủ lên kế hoạch giết người nhà nàng và lừa tình nàng. Lúc đó nàng quả thật đã lên kế hoạch giết hắn và toàn bộ hầu phủ.

Kiếp trước nàng đã làm quá nhiều việc rồi, chỉ mong nếu được đầu thai thì nàng sẽ làm một tiểu thư trốn khuê phòng, không muốn làm việc nữa, nàng chỉ muốn lười biếng thôi.

Hazz, ngồi suy nghĩ chuyện này đã bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn chưa làm xong nhiệm vụ thì ước nguyện này của nàng còn lâu lắm.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, mới đây đã hơn một ngàn năm.
Dù là linh hồn không có sinh lão bệnh tử như con người, nhưng nàng lại không có tu luyện như tiên nhân, giờ đây nếu nhìn lại chính mình, có lẽ tới nàng cũng không nhận ra mình đã già nua thế nào, đôi mắt sụp xuống, mái tóc đen nhánh hôm nào giờ đã bạc trắng cả đầu, cơ thể mạnh khoẻ đã trở nên gầy yếu rồi.

Đã tiễn người chết hơn ngàn năm, lại chưa từng nghỉ ngày nào. Hôm nay nàng quyết định đi thăm mộ phụ thân, mẫu thân vậy.

Mộ của phụ thân, mẫu thân, đại ca, tiểu đệ nàng bây giờ không còn nhìn thấy được rồi. Cỏ mọc um tùm cao lớn che hết cả.
Nói cũng phải thôi.
Từ sau khi nàng giết người bị xử trảm, cả tộc Thẩm gia còn lại mấy người đâu. Bọn họ ra đường thì phải xấu hổ đến nỗi phải trùm khăn bít hết cả người. Hazz, nghiệp tội của nàng đúng là rất nặng. Nhưng những chuyện đó hầu như nàng đã quên sạch rồi, không thể nhớ, không thể nhớ.

Lạy mộ người thân, nhìn về phương xa, nhìn thấy rõ linh hồn của từng người. Phụ thân nàng đang dạy học cho tiểu đệ, mẫu thân đang thêu tranh, đại ca lại đang luyện võ, đúng là một bức tranh thật ấm áp. Giọt lệ ấm nồng rơi hồi nào tựa không hay.

Phía xa, bọn họ nhìn nàng, mỉm cười, đó là nụ cười của sự tha thứ. Bọn họ đã tha thứ cho nàng, mẫu thân dùng khẩu hình nói với nàng.
" Uyên Uyên, mọi người đều tha thứ cho con rồi, con đi đi "

Đã bao lâu rồi nhỉ, một ngàn năm chỉ để nhận một lời tha thứ từ gia đình, thật chua xót cũng thật hạnh phúc.

Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường xuất hiện trước mặt nàng. Đã hơn một ngàn năm làm bạn với nhau, nàng cùng hai người bọn họ rất thân thiết. Bạch Vô Thường mỉm cười nói với nàng:

" Thẩm muội muội, đi thôi "

Nàng cười cười chỉ trả lời một tiếng" Ừ, đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro