Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Khởi đầu

" Không, huynh đừng tới đây, huynh chạy đi "
Y mặc kệ lời nàng cảnh báo vẫn tiếp tục bước chân trần lên đường đầy gai nhọn mà chạy tới chỗ nàng.
" Ta.. ta .. nhất định sẽ không bỏ mặc nàng đâu"
Mặt y nhăn nhó đầy đau đớn nhưng y vẫn kiên trì mà bước tiếp. Nàng khóc, nàng cảm động, nàng cảm thấy đau đớn thay y.
...
" Uyên Uyên, đời này kiếp này này Bằng Quân xin thề sẽ mãi bên cạnh nàng, chỉ yêu mỗi mình nàng, nếu ta phạm lời thề sẽ bị trời..."
Lời thề còn chưa hết nàng đã đưa tay lên ngăn y lại, lắc đầu tỏ ý đã biết.
...
" Uyên Uyên, gả cho ta được không?"
Y quỳ xuống nắm lấy tay nàng đặt lên tay y, mặt y đầy chân thành cầu xin nàng.
Nàng cảm động rơi nước mắt, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
...
Mùng 10 tháng 8. Mùa thu mát mẻ, là một ngày rất thích hợp cho việc cưới hỏi. Hôm nay, Bằng thế tử gia sẽ kết tóc nên duyên cùng Thẩm đại tiểu thư còn sống duy nhất của phủ Thẩm Thái sư.

Mười dặm hồng trang, trải dài Thương Quốc.
Bằng Thế tử ghênh kiệu rước dâu, mặc đồ tân lang, anh tuấn uy phong, người cưỡi tuấn mã, dẫn theo kiệu dâu đi khắp con đường  Hoa Kinh rồi mới trở về Hầu phủ.

Đến trước cửa, kiệu dâu đặt xuống, Bằng thế tử tự mình xuống ngựa đi đến cửa kiệu, mở rèm đưa tay đón lấy tay tân nương.

Bàn tay trắng thon dài của thiếu nữ được đưa ra, nắm lấy tay y, bước xuống kiệu, cùng y bước qua cổng chính cửa hầu, bước qua cửa thùy hoa rồi đến đại viện, cùng y bái thiên địa. Một bái thiên địa. Hai bái cao đường. Ba bái phu thê. Nàng được nha hoàn, mụ mụ đưa vào tân phòng.

Ngồi trong tân phòng rực rõ màu đỏ chói, trên gường là những loại hạt may mắn, đoàn người mụ mụ nha hoàn đứng hai bên canh cho nàng. Một hồi, nàng kêu bọn họ ra ngoài, mụ mụ nha hoàn nhanh chóng lui ra.

Khoảng hơn nữa canh giờ sau. Tân lang là Bằng thế tử Bằng Quân bước vào tân phòng. Y bước đi loạng choạng, người đầy hơi rượu, gương mặt đỏ bừng bước tới chỗ nàng. Nheo đôi mắt hạnh, trên mặt toàn ý cười, giơ tay lên kéo khăn voan của nàng xuống.

Gương mặt xinh đẹp như phi tiên, đôi mắt phượng không to không nhỏ nhìn vào y đầy ý cười. Nhưng rất nhanh, y chưa kịp phản ứng thì trên ngực y đã xuất hiện thanh dao đang cắm.

Nàng đứng lên, môi vẫn nở nụ cười tươi nhìn y. Y nhanh chóng lùi lại nhưng cơn đau khiến y ngã xuống nền sàn, y nhìn nàng với ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.

Tại sao nàng lại giết y?

Nàng không nói lời nào, đi đến chỗ y rồi ngồi xuống. Bàn tay thanh mảnh đặt lên con dao đang cắm trên ngực y. Không do dự liền rút ra. Y đau đớn hét lên, nàng cũng không để ý, dứt quyết đâm xuống lần nữa. Rồi lại rút ra, lại đâm xuống, cứ vậy mà mười sáu, mười bảy lần.

Y hấp hối, hơi thở mong manh, đôi mắt nhìn nàng như nhìn quỷ dữ. Miệng chỉ cố gắng nói được vài từ

" Tại.... Tại sao... Tại sao.. nàng lại.. giết ta? "

Nàng cười nhưng mắt lại lãnh lẽo, quăng thanh dao dính đầy máu của y sang một bên, đứng lên phủi quần áo, giọng nói không cảm xúc vang lên cùng gương mặt đầy khinh bỉ nhìn y

" Tại sao? Không có tại sao cả. Chỉ là ngươi có còn nhớ lúc ngươi giết người nhà của ta hay không?
Phụ thân ta, mẫu thân ta, đại ca ta, tiểu đệ ta, ngươi có còn nhớ không? "

Y nhìn nàng, đôi mắt mở to hết cỡ, hơi thở y đã đứt, y không kịp trả lời, không kịp suy nghĩ là y đã chết .

Nàng không thèm nhìn đến y, bước qua xác y, đi đến cửa rồi mở cửa bước đi. Trên người nàng vẫn là y phục tân nương, đi dưới ánh trăng tà càng khiến nàng thêm yêu mị.

Đi đến phòng bếp, lấy trong bếp củi một thanh gỗ đang cháy, nàng cầm lấy thanh gỗ đi ra khỏi phòng bếp, nàng đi dạo từ từ khắp khuôn viện, đi đến đâu nàng đưa thanh củi đến, cháy đến đó.

Tất cả mọi người trong hầu phủ này, từ mụ mụ, nha hoàn,gã sai vặt đến lão phu thê hầu gia, đại phòng, nhị phòng, mấy tiểu cô nương đều bị nàng chuốt thuốc mê hết.

Nàng vẫn thảnh thơi đi hết nơi này đến nơi khác, cứ như vậy toàn bộ hầu phủ bị bao trùm bởi ngọn lửa.

Vứt bỏ thanh củi, nàng bước ra khỏi hầu phủ, đi bộ đến phủ đại lý tự, đứng trước cái trống báo án trước cổng, rút thanh dùi bên cạnh. Từng hồi từng hồi trống do nàng đánh vang lên dữ dội, dứt khoát.

Mọi người nghe tiếng trống bắt đầu chạy ra, có người thấy phủ hầu gia đang cháy, bắt đầu xách nước ra tạt, nhưng tạt mãi vẫn không dập tắt được.

Nàng mặc hồng y đứng nhìn bọn họ như đang xem một trò hề.
Đứng một hồi, người đại lý tự cũng chạy tới. Thứ nhất bao vây phủ hầu gia để dập tắt đám lửa, thứ hai bao vây nàng.

Đại lý tự Thiếu khanh Trần Toàn đứng trước mặt nhìn nàng. Hắng giọng hỏi

" Ngươi là người đánh trống, ngươi muốn báo án oan gì?"

Nàng lười biếng nhìn hắn, giọng nói hỡ hững cất lên

" Đúng là báo án, nhưng không phải án oan"
Nói rồi, lấy tay chỉ về hướng hầu phủ
" Thấy nơi hầu phủ đang cháy bừng bừng đó không. Chính là ta đốt đấy. Ta tới đây chỉ để thú tội thôi "

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, lúc này mới bừng tĩnh. Nhìn nàng như nhìn thấy quỷ dữ. Hắn giơ tay ch

o người bắt lấy nàng.

Nàng lười biếng tránh né, nhìn vào mắt hắn
" Không cần bắt lấy ta. Ta ghét người nào chạm vào ta. Ta đến đây tự thú rồi không lẽ còn bỏ chạy. Được rồi, nhà ngục ở đâu, dẫn ta vào đi"

Trần Toàn nhìn nàng chằm chằm nhưng lại nhìn không thấu, giơ tay cho người dẫn nàng đi, nhưng lại không cho bọn họ chạm vào nàng. Hắn sợ, một trăm bảy mươi tám người hầu phủ chết trên tay nàng chỉ là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay như vậy, có lẽ nếu chọc nàng có khi tính mạng của bọn họ cũng chết trong tích tắc.

Hôm sau, ngọn lửa ở hầu phủ đã được dập tắt, nhưng nơi đây hoàn toàn trơ rụi, ngay cả xương người cũng sợ không còn.

Thánh thượng tức giận, một trăm bảy mươi tám người hầu phủ đều chết sạch, mà người giết chết bọn họ lại chính là tân nương vừa mới vào cửa.

Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, giờ ngọ ba khắc hôm nay xử trảm nàng trước dân chúng. Cho mọi người thấy được độc phụ ác nhân ác đức, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa này.

Nàng ở trong ngục giam một đêm, mặc dù vào ngục tối nhưng nàng lại không hề thay y phục phạm nhân, vẫn cứ mặc y phục tân nương đỏ rực đó.

Tên ngục tối sợ hãi nhìn nàng, đôi tay chai sì đưa chén cơm trắng đặt cách nàng năm thước, rồi nhanh chóng chạy đi. Nàng hờ hững mắt nhìn như không có gì, cũng không thèm đụng tới chén cơm.

Đúng giờ ngọ, bọn họ dẫn nàng ra khỏi ngục giam, xích tay và cổ nàng lại, đưa nàng lên xe áp giải phạm nhân rồi chạy đến pháp trường.

Trên đường đi, mọi người căm phẫn nhìn nàng, nhưng căm phẫn thì căm phẫn, bọn họ cũng không dám lấy đồ ăn ra chọi nàng, khi có người định chọi nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vô cảm của nàng, họ như cảm nhận được khí lạnh quanh thân nên lập tức thu tay.

Cứ như vậy, nàng lại một thân sạch sẽ đến pháp trường. Bị hai tên lính áp giải đi, nàng quỳ xuống giữa bục.

Trần Toàn nhìn nàng khó hiểu, ngàn câu hỏi tại sao trong đầu hắn. Tại sao nàng lại giết phu, giết tộc phu. Nhưng hắn lại hỏi nàng

" Ngươi còn điều trăn trối trước khi chết hay không?"

Nàng không nhìn hắn, mắt nhắm hờ như đang ngủ, giọng nói vang lên như ngáy ngủ

" Còn nhiều lắm, nhưng lời trăn trối thì chỉ có một. Bọn họ đáng chết "

Trần Toàn tức giận nhìn nàng, nàng chết đến nơi cũng không biết tội của mình. Hắn cũng mặc kệ không nói gì với nàng nữa.

Đúng giờ ngọ ba khắc, hắn cho người đè đầu nàng xuống rồi cho tên thợ trảm rửa đao, nện xuống đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro