Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thật không ngờ rằng, tâm tính một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy...

Nếu có kiếp sau, nàng sẽ không bao giờ yêu hắn. Không phải hận, mà là không yêu, nàng sẽ không để cái tình yêu ngu xuẩn đó tiếp tục...

"Hửm..." Lãnh Nguyệt mở mắt, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. "Phụ thân?" Là ảo giác sao? Phụ thân nàng đã mất lâu rồi mà?

Lãnh Từ ôm nữ nhi. "Cái nha đầu này, dọa ta sợ chết khiếp!" Nữ nhi hắn đang chơi ngoài vườn bỗng ngất đi suýt làm hồn phách hắn lưu lạc!

Lãnh Nguyệt đơ người trước cái ôm ấm áp vài giây rồi bỗng òa khóc. Lãnh Từ luống cuống dỗ, lại thấy nữ nhi khóc càng to, hắn càng thêm lúng túng.

Lãnh Nguyệt chắc chắn đây không phải ảo cảnh, đây là sự thật! Nếu đã như vậy nàng liền sống cho bản thân!

Phụ thân Lãnh Nguyệt - Lãnh Từ là thư sinh có tiếng trong làng, năm nay mới có 29 tuổi, trên người mang khí chất thư hương, đặc biệt chung tình. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, mẫu thân nàng là Võ Tuyết bị khó sinh, chỉ kịp cứu Lãnh Nguyệt nàng.

Tuy nhiên đối với Lãnh Nguyệt mà nói, nàng hi vọng phụ thân sẽ không đơn độc như vậy.

Sáng sớm, tiếng trẻ nhỏ non nớt đọc từng chữ nghe mà ngòn ngọt. Lãnh Nguyệt cũng nằm trong số đó, nhàm chán nhẩm theo, nhưng mà nàng nhịn!!!

Ừ thì vì kiếm tiền trang trải cuộc sống, Lãnh Từ mở lớp dạy học, vậy nên nàng cũng vào học theo.

Học phí ở đây khá rẻ, phu tử lại giỏi, dĩ nhiên sẽ có nhiều người cho nhi tử, nhi nữ sang học.

Vừa xong buổi học, Lãnh Nguyệt trực tiếp ôm chân phụ thân nũng nịu. " Phụ thân!" Lãnh Từ đang rất đau đầu, nữ nhi làm nũng thực rất khó chịu, nhưng mà nó còn nhỏ, xin vào lớp nâng cao hơn có lẽ quá khó với nó, sợ sẽ là nữ nhi nhà hắn sẽ không theo nổi.

"Thực là rất khó đó!" "Khó ta cũng muốn thử mà, phụ thân~" Lãnh Từ khó khăn nhìn nữ nhi."Thực sự được?" "Được, được mà!" "Vậy... được." Đối với câu trả lời này, Lãnh Nguyệt cao hứng muốn hỏng.

"Hôm nay chúng ta có học viên mới, đó là nữ nhi của ta."

Các học viên trợn mắt, cái gì đây? Lãnh Nguyệt lễ phép chào." Chào các vị ca ca tỷ tỷ, ta là Lãnh Nguyệt, năm nay vừa tròn 5 tuổi."

Giọng nói tiểu oa nhi ngọt ngọt, thanh âm mềm mại cùng đôi mắt trong suốt làm lòng người ta ngứa ngáy như mèo cào, muốn vồ đến đớp một phát trên cái má mềm như kẹo bông kia.

Lãnh Nguyệt ngồi kế cuối, cạnh bên đã có một người. Dù chỉ nhìn thấy có nửa mặt thôi nhưng cũng đủ biết: mỹ nam!

Lãnh Nguyệt tập trung nghe giảng, nhưng mà chưa được bao lâu đã chán, dù không thể phủ nhận phụ thân nàng giảng rất hay nhưng mà cái này nàng học kiếp trước hết rồi!

Người phía trên nghe tiếng động quay xuống, Lãnh Nguyệt trợn mắt. Lại là mỹ nam! Bậy bậy bậy, còn chuyện quan trọng hơn! Đây là trạng nguyên 8 năm sau đó!

Chậc chậc, không ngờ là nàng khen lấy khen để ai có thể dạy ra một thiên tài như thế, hóa ra chính là phụ thân nàng!

Kỷ Hựu nhìn tiểu oa nhi nằm dài trên bàn, tò mò hỏi. "Muội học có hiểu không?" " Hiểu!" Lãnh Nguyệt ngao ngán, Kỷ Hựu chỉ xem đây là lời nói dối cứu lấy sĩ diện của nàng.

Lãnh Từ có tiếng dạy giỏi, bài tập dĩ nhiên không hề dễ. Nhưng mà nhìn ánh mắt chờ mong của nha đầu nhà hắn, hắn cố tình ra đề dễ nhất có thể.

Lãnh Nguyệt mất hứng, nàng đang chờ mong bài nào thật khó cơ mà! Nàng bất mãn cầm bút lông viết lên giấy mấy chữ.

Cả lớp chưa ai động bút, dĩ nhiên hành động của nàng thu hút rất nhiều ánh mắt. Độc Cô Dật bên cạnh cũng chú ý, hắn rất tò mò rằng một tiểu cô nương thua hắn 4 tuổi sẽ viết gì.

Chính là những chữ đó làm cả lớp lặng như tờ. Lãnh Nguyệt kéo áo phụ thân, đưa tờ giấy vào tay Lãnh Từ rồi bỏ vào nhà. Lãnh Từ còn chưa phản ứng kịp, đến khi nhìn đến tờ giấy thì hắn cũng sững ra, rơi cả tờ giấy.

Cả lớp đang yên tĩnh bỗng nổi loạn. "Ôi trời! Lãnh Nguyệt là thiên tài!" "Không thể tin được! Phu tử ngài giấu tiểu bảo bối kỹ quá!" Cho đến khi một học viên lên tiếng. "Mọi người, tiểu muội hình như giận rồi!"
Cả lớp lại lặng như tờ, cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro