Trọng sinh tiểu hài tử chương 17(16wp)
10 giờ sáng, trời đột ngột oi ả.
Nhìn ánh sáng gay gắt trước mặt Tiểu Phàm khẽ thở dài rồi bung dù lên che. Thời tiết thất thường như vậy thật khiến người ta khó chịu. Đến lúc hắn về tới phủ thì đã dính một thân mồ hôi bê bết. Theo thói quen, Tiểu Phàm vừa về Nguyên Phủ là sẽ đi thẳng viện của Nguyên Thượng, nhưng tới gần cửa phòng y thì hắn chợt khựng lại.
Y vẫn đang bận làm việc.
Đại thọ vài ba ngày nữa là diễn ra, y bận tới mức ăn không đủ ngủ chẳng yên, cả ngày chạy khắp nơi, lúc nào ngẩng mặt lên nhìn cũng là đều thấy y như thế. Đầu lông mày Tiểu Phàm nhăn lại chút, chẳng biết nghĩ gì liền quay người rời đi.
Hắn đi rất lặng lẽ, nhưng chút động tĩnh ấy vẫn lọt được vào mắt y.
Tới khi Tiểu Phàm trở về thì đã thấy Nguyên Thượng nằm chợp mắt từ lúc nào. Hắn bước vào, nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn khẽ đóng cửa lại. Nhớ lại mấy ngày này y cả ngày bận bịu, nếu nói bản thân không đau lòng chút nào thì chính là nói dối. Cho nên hắn không đánh thức y dậy ăn cơm nữa, chỉ im lặng ngồi cạnh cầm quạt nhẹ phe phẩy gió cho y ngủ, đợi y tỉnh lại.
Nhưng trước đó Nguyên Thượng vốn không ngủ. Chỉ là y hơi mệt nên nhắm mắt chút, thấy khí tức của Tiểu Phàm định mở mắt thì đã thấy hắn tới cạnh quạt cho mình. Y liền quyết định giả ngủ say hưởng thụ sự thoải mái này.
Nguyên Thượng muốn hắn quan tâm mình như vậy. Y thật ra kể từ khi cha mẹ mất đều không thích có người quấy rầy mình nghỉ ngơi, bởi cảm giác thiếu an toàn. Nhưng mỗi lần bên cạnh hắn y đều vô thức quên mất sự lo lắng bất an đó, chỉ cần có hắn thì đều có thể ngủ say. Cho nên lần này vốn chỉ định nghỉ nửa khắc, vậy mà mở mắt ra đã là hai tiếng sau rồi.
Lúc y tỉnh lại đã thấy Tiểu Phàm khẽ cười vỗ mặt mình:
-Dậy ăn cơm đi, nếu mệt mỏi ăn xong lại ngủ tiếp. Ta xem xét công việc trong lễ đại thọ cũng gần xong, ngươi không cần gấp.
-Ừm.
Y nhẹ gật đầu. Nhìn một bàn trước mặt y đột nhiên có cảm giác đói, Tiểu Phàm vừa dọn từng món ra vừa nói:
-Gần đây trời nóng oi, cho nên ta tự tay vào bếp làm vài món dễ ăn, ngươi mấy ngày này ăn vớ vẩn dạ dày sẽ không tốt, chút ý một chút. Ta biết ngươi bận, nhưng cũng đừng lơ là chuyện này.
-Cái này là gì?
Mặt nước trong lẫn từng lớp trắng đục mịn, ẩn hiện bên dưới là những viên thạch mầu xanh mềm mà không nát, đưa một thìa lên miệng, y cảm giác ngọt lạnh tràn vào người. Tiểu Phàm nâng miệng cười:
-Nó là Tào Phớ nấu Lô Hội, không quá ngọt, giải khát được lại tốt cho dạ dày.
-Ngươi cũng biết nấu ăn?
-Món đơn giản thôi. Ta đâu phải thiên tài cái gì cũng biết.
Thì ra lúc nãy hắn rời đi...là để nấu những món này cho y. Đầu bếp của Nguyên Phủ tay nghề vốn rất tốt, chỉ là những món này gần đây y nhìn toàn dầu mỡ, trời nóng quả thật không muốn động đũa, lại còn bận nên chẳng ăn được mấy miếng. Không nghĩ tới hắn lại để ý chuyện này.
-Chuyện của Mãn Hương các ngươi tìm hiểu tới đâu rồi?
Tiểu Phàm khựng lại chút rồi tiếp tục gắp thức ăn vào bát y:
-Ở phía Mãn Hương các cơ bản không vấn đề, có điều...ánh mắt của Vương Giang có chút khác lạ. Trước tra xem lời khai cùng hành tung của bốn người trông coi ở phủ chính của Nguyên Gia đã. Nếu như không có manh mối gì...ta sẽ nói nghi vấn này cho ngươi nghe.
-Nói luôn đi, ngươi không tin ta?
Y híp mắt lại.
-Ta không dám chắc suy nghĩ của mình thì sẽ không nói bậy bạ.
-Vậy cũng được, chuyện này để giao cho Tử Uyên điều tra.
Một bàn cơm, một tay Tiểu Phàm lần đầu nấu vậy mà Nguyên Thượng lại ăn hết sạch sẽ. Cho dù không nói ra, cho dù mỗi người một tâm tư, nhưng chung quy đều là cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Nguyên Thượng ăn no, mới nghỉ ngơi đầy đủ toàn thân thoải mái nên tâm trạng cũng tốt, càng ngẫm càng cảm thấy việc lưu lại đứa trẻ này này đúng là ý kiến hay. Từ ngày hắn đến y liền thấy cuộc sống dễ chịu hơn, không còn căng tựa dây đàn như trước kia nữa. Nguyên Thượng ngồi đối diện Tiểu Phàm, đầu y nghiêng để từng lọn tóc đỏ buông khỏi vai, mắt phượng ánh lên những tia sáng kì lạ quan sát kĩ hài tử trước mắt, mất một lúc mới mở miệng:
-Tiểu Phàm, ngươi thấy cuộc sống ở Nguyên gia thế nào?
-Không tệ lắm- hắn mải pha trà nên không để ý, chỉ khẽ cười trả lời.
-Thế có bao giờ nghĩ ở lại đây luôn không?
Ấm trà để trên không trung khựng lại một giây rồi tiếp tục chuyển động, rót hai chén để trước mặt mình và y xong, hắn vẫn im lặng, trầm mặc không lên tiếng.
-Ở đây có gì khiến ngươi không vừa ý sao?
-Không. Chỉ là... ta nghĩ đến hỗ trợ ngươi, ổn thỏa rồi, cũng có thể sẽ rời đi.
Mục đích ban đầu của Nguyên Thượng đưa Tiểu Phàm về thực chất chỉ là để thỏa mãn trí tò mò, y chưa từng nghĩ và cũng chưa cần giữ lại bất kì ai bên mình bao giờ. Nếu trước hắn nói muốn đi thì y sẽ cứ để hắn đi. Có điều hiện tại y nghe câu này trong lòng liền thấy không vui.
-Tại sao lại muốn rời đi?
-Ta không biết. Nhưng ta vốn ở đây chỉ có một nguyên nhân, xong rồi thì không có lý do gì lưu lại cả, có thể lúc ấy sẽ lựa chọn rời đi.
Ynghe xong, không hiểu tại tại sao mình lại cảm giác bực mình, vô cảm lạnh lùng đã lâu, mặt y chẳng biểu lộ gì che dấu kĩ tia tâm tư này. Đến khi y giật mình tỉnh lại thì Tiểu Phàm đã rời đi lúc nào.
Cửa mở, gió khẽ thổi qua mang theo nắng oi, khó chịu đến không tưởng. Y chợt nghĩ, nếu như hắn thực sự rời nơi này thì sao?
Bàn tay đưa về phía hắn ngồi, khua vào trong không khí nhìn lòng bàn tay trống rỗng, y nắm chặt tay đầu lông mày chợt nhăn lại.Y mãi vẫn không giải thích được cảm giác này, nhớ lại câu trả lời của hắn, trái tim liền khó chịu, như vậy rốt cục là thế nào?
-Ngũ đệ, ngươi nghĩ gì mà đờ người ra thế?
Bản mặt vô lại của Nguyên Giang đột ngột phóng to trước mặt y, mắt híp lại liền đưa cánh tay quăng một quyền về phía trước, đòn này dĩ nhiên không cố ý, cho nên Nguyên Giang mới nhẹ nhàng né người nhe răng cười:
-Nhìn mặt ngươi ta liền biết ngươi đang tương tư, là tiểu mỹ nhân nhà nào vậy?
-Ngươi đến đây làm gì?
-Dĩ nhiên có chuyện cần bàn.
-Bỉ Nhân đâu?
-Cho hắn đi điều tra rồi. Đừng có đánh trống lảng lời của đại ca, đang tương tư ai khai mau.
-Tương tư? Là cái gì?
-Ngươi không biết?
Nguyên Giang trợn mắt. Mà cũng phải, cái mặt vô tình này của Nguyên Thượng không phải sớm nổi danh khắp kinh thành rồi sao? Còn chưa từng thấy y lại gần nữ sắc lần nào đâu. Cho nên mắt Nguyên Giang càng sáng như sao, mặt kệ Nguyên Thượng phóng đao tới chỗ y, cũng bám riết cổ ngũ đệ nhăn nhở giải thích:
-Chính là muốn ở cạnh ngườ đó, muốn giữ lại bên mình, rời xa liền nhớ, không có thì khó chịu, nếu chợt có ai đó bên cạnh người ấy nhất định sẽ cực kì bực mình, chỉ muốn nhốt luôn trong lòng thôi.
Y nghe vậy ngay lập tức liên tưởng tới ngày Tiểu Phàm trưởng thành, ôm một mỹ nhân vào lòng cười cười với ả, bàn tay đang nắm vô thức bóp mạnh, cốc trà liền vỡ vụn.
Cả bốn mắt nhìn mấy mảnh vỡ trên bàn, hai người im lặng không nói gì. Nguyên Giang cảm nhận sâu sắc cho dù y rất muốn bát quái, nhưng có vẻ em trai hắn còn đang bận phân tích tâm tư, cho dù nói gì nhất định Nguyên Thượng cũng không nghe, hơn nữa còn có khả năng bị bóp chết như cốc trà vừa rồi, nên quyết định chuồn đi trong im lặng, lúc này đệ đệ y thật không có bình thường đâu.
Có điều Nguyên Giang vốn định lén lút đi, nhưng bước chân vừa nhón tới cửa thì liền bị đệ đệ hắn túm cổ giật lại, vô cảm nói:
-Vậy nghĩa là thế nào?
-Nghĩa là cái gì?
– Nếu tương tư thì nghĩa là thế nào?
-Chình là... ngươi đang yêu đó!
-Yêu? Là cái gì?
Nghe em trai thân làm chủ cả một gia tộc, nhưng lại hỏi cái vấn đề này, đột nhiên tâm can Nguyên Giang thật đau lòng. Em trai y cũng ngây thơ lắm đó chứ.
(Shin: ng...ngây thơ? Có áp dụng nhầm người không vậy? Nguyên Giang: ta nói, này là do ngươi viết nha!)
Một trăm tám mươi độ xoay lại kéo Nguyên Thượng ngồi xuống ghế, mắt nhìn nghiêm trang, Nguyên Giang cảm thấy mình nhất định phải bổ túc gấp cho đệ đệ. Y đã không còn nhỏ tuổi, bằng tuổi này người ta đã có mấy đứa con mấy thê thiếp rồi, chủ gia tộc như y vậy là không được.
-Yêu chính tâm tâm niệm niệm một người. Nếu nữ nhân đó đau ngươi liền thấy khó chịu, nếu thấy nàng cười với ngươi, chăm sóc ngươi thì tâm tình liền vui vẻ, ở cạnh người đó nhất định thoải mái yên bình trong lòng. Muốn chăm sóc nâng niu bảo vệ. Giả bên cạnh nàng ta có người nhăm nhe liền muốn đấm chết hắn. Quan trọng nhất chính là muốn giữ người ở bên một đời, thì đó chính là yêu.
Cái gì đó tim đập mặt đỏ đều là của đám con nít ranh rồi y cảm thấy không cần thiết nói đâu.
-Nếu kẻ đó là nam tử thì sao?
-Nếu người đó là nam tử thì..........NGƯƠI MỚI NÓI CÁI GÌ?
Nguyên Giang cho dù trải trăm chuyện sóng gió mặt khó đổi sắc cũng không ngăn được mình trợn mắt nhìn y, nhất định là nghe sai rồi.!
-Ngươi mới nói....
-Ta hỏi nếu là nam tử thì sao?
Nguyên Giang đơ lại chừng năm giây.
Cho dù chỗ y nam phong cũng có, nhưng điều đó đặt trên người đệ đệ thật sự quái dị đến không tưởng. Nhưng y cũng chợt nhớ ra hơn mười tám năm nay đệ đệ mình chưa từng một lần động tình với nữ giới, ngay cả Mẫn Nhi công chúa gần như là đệ nhất mỹ nhân còn không thèm nháy mắt một cái, thì cái chuyện này có một chút hợp lý. Y rót một cốc trà lớn ừng ực uống đồng thời giơ tay trước mặt Nguyên Thượng kêu:
-Từ từ, đợi ta tiêu hóa thông tin đã. Ngươi mới nói...ngươi yêu nam tử? Là ai?
Chợt một bóng dáng nhỏ bé lướt qua đầu Nguyên Giang, nhớ lại ngày nào đó y muốn trêu hắn, cái mặt vô cảm kia cũng nhăn lại còn giơ tay ra che chắn trước mặt hắn chừng không vui, miệng Nguyên Giang lại được thêm phát giật ba lần khó khăn nói:
-Này...này ...sẽ không phải là tiểu tử đó chứ?
-Ta hỏi thì ngươi cứ nói đi!
Thấy Nguyên Thượng chừng mất kiên nhẫn, y cảm nhận nếu mình còn không nói nhất định kẻ trước mắt sẽ bạo phát mà đập chết y đi. Nuốt nước bọt Nguyên Giang khó khăn lắp bắp:
-Chắc là...cũng tương tự.
-Chắc là...?
-Ta chưa từng yêu nam tử, sao mà biết!!!
Giọng y lúc này mới hạ xuống:
-Thật ra đoạn tụ cũng có, chỉ là không nhiều lắm. Nhưng...ngươi thật sự yêu nam tử sao?
Nguyên Thượng không mở miệng, nhưng y cảm thấy dường như đã tìm ra được đáp án rồi. Coi biểu tình nghiêm túc suy nghĩ của y, Nguyên Giang càng cuống lên:
-Đệ đệ ngươi nói ta nghe đi! Thực sự là yêu tên nhóc đó sao hả? Sao đột nhiên...trời ạ cái này nhất định lão thái quân sẽ không cho phép đâu.
-Chuyện này nội tổ mẫu không cản được.
-Thật đúng là tên nhóc đó?!Vậy...vậy làm sao mà có đứa nhỏ nối dõi?!
-Trong Nguyên Gia chỉ cần tài năng, ta đây đâu phải con trưởng, cũng vẫn lên làm chủ gia tộc đó thôi.
Nghe y điềm nhiên trả lời Nguyên Giang liền cứng họng, lại còn nghĩ tới thế nữa.
-Nhưng ngươi có từng nghĩ tới vấn đề người ta nghị luận thế nào không?
-Ngươi cho rằng ta để ý?
-"..."
Hình như là chưa bao giờ thì phải...
-Còn nếu hắn không thoải mái, cũng lắm ta dắt hắn đi nhường lại nơi này cho các ngươi. Không phải ngươi luôn muốn đứng đầu Nguyên Gia sao?
-Ngày trước, ngày trước thôi! Aaaaaaa!
Nguyên Giang giống như ngồi trên đống lửa, cảm thấy muốn phát điên rồi, đi đi lại lại quanh người Nguyên Thượng, nếu là ngày trước y nhất định sẽ cười phá lên, giờ thì... Y không ghét chuyện đệ đệ yêu nam tử, làm thương nhân gặp nhiều người, cái gì chẳng thấy qua, thác loạn tới cỡ anh em ruột yêu nhau cũng từng chứng kiến, y còn quen hẳn một lão bản làm chủ một cái viện toàn kĩ nam nổi tiếng kìa, cho nên y thỉnh thoảng mới lôi Bỉ Nhân ra cợt nhả mà không cảm thấy gì cả, nhưng mà...Nguyên Thượng thì...
Mất một lúc y mới bình tĩnh được, quay lại nhíu mày hỏi:
-Ngươi chắc chứ? Ngươi có từng muốn thân cận hắn bao giờ chưa
-Muốn hôn hắn vài lần.
Mặt Nguyên Giang liền giật một phát nữa. Chưa từng gần nữ sắc lại muốn hôn một nam thiếu niên, làm thế nào lại bị bẻ cong thế này?
-Có từng muốn gần nam tử nào khác chưa?
-Chưa.
-Hay là để ta dẫn ngươi đi lầu xanh vài chuyến?.
Nguyên Thượng liếc mắt nhìn y biểu lộ tia khinh bỉ, y chẳng lẽ tới giờ còn chưa nhìn mỹ nhân, chưa qua lầu xanh bao giờ?
Đọc được suy nghĩ của đệ đệ, Nguyên Giang thở dài một hơi dở khóc dở cười nói:
-Hắn có chỗ nào tốt mà ngươi yêu? Từ bao giờ vậy?
-Ta cũng không biết. Ngươi nói ta mới phát hiện.
Nguyên Giang đau khổ, thì ra chính y lại là người khai sáng cho đệ đệ mình đoạn tụ sao, nội tổ mẫu mà biết nhất định sẽ đạp chết y đi.
-Làm sao bây giờ...
-Là ta chứ phải ngươi đâu, cuống cái gì?
-"..."
Sao có thể bình tĩnh tới cỡ ấy chứ?
-Ngươi...không cảm thấy kì quái sao?
-Không.
Nguyên Thượng tìm được đáp án liền cảm thấy trong lòng thật thư thái. Thì ra y khó chịu là vì y yêu hắn sao?
-Đại ca.
-Hả- Nguyên Giang lo âu trong lòng, y cảm giác đệ đệ mình gọi một tiếng đại ca này, nhất định là chuẩn bị hỏi câu gì đó kinh thiên động địa đi.
-Làm thế nào để kéo hắn về bên người được.
Y yêu hắn là một chuyện, nhưng hắn yêu y không lại là chuyện khác nữa, y sợ hắn biết e sẽ né xa y vạn dặm biến mất khỏi cuộc đời y.
Nguyên Giang nghe xong giống như nuốt nguyên một quả trứng gà vào miệng, tắc ở họng không mở lời được. Đã khai sáng, giờ lại còn bảo ta chỉ dẫn làm sao để cưa đổ một nam tử, ngươi muốn ta chết sớm sao?!!!
-Ta không biết....ta...đi đây.
-Nói.
Cổ bị túm chặt, có vẻ như Nguyên Thượng không có đáp án không cho y đi. Y lần đầu tiên trong đời hối hận vì cái tính bát quái của mình.
-Trước...trước cứ xem của hắn thế nào đã. Ngươi...ngươi thân cận hắn có thấy hắn biểu lộ gì không?
Nguyên Thượng ngẫm ngẫm lại chút nói:
-Hình như là...xấu hổ.
CHẾT TOI RỒI. Lại còn xấu hổ. Nguyên Giang nghe xong liền muốn đập thẳng đầu vào tường chết quách đi cho xong.
-Nhưng mà gần đây hắn dường như muốn tách khỏi ta.
Y nhíu mày lại. Nhìn thoáng qua vẻ không vui của đệ đệ, Nguyên Giang đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái, trăm đường Nguyên Thượng đi thuận lợi, cuối cùng cũng gặp một cái khiến y thấy chông gai, lại còn là tiểu hài tử, thực sự chết cười.
(Shin: ngươi ở đó mà cười đi, sau này hành trình kéo nương tử về của ngươi còn khó gấp ba lần y đó. Nguyên Giang:"....")
-Có khi nào hắn phát hiện liền ghét ngươi không?
Nguyên Giang mới nói xong, cảm thấy nhiệt độ phòng liền giảm xuống một nửa toàn thân lạnh lẽo da gà da vịt liền nổi hết cả lên.
-Ta chỉ lỡ miệng...có thể...có thể hắn ...cũng có tâm tư đó, nhưng hắn sợ không hợp với ngươi....nên tìm cách rời đi chăng?.
Nếu giờ không an ủi tâm hồn nho nhỏ của đệ đệ y, nhất định bị câu vừa rồi hại không còn mảnh xương. Mà Nguyên Giang nhìn lại thấy cũng đúng, nếu thân cận mà không ghét bỏ, hiện tại muốn rời đi e là suy nghĩ này đúng một nửa. Y thật sự cạn lời rồi. Trên đời có chuyện trùng hợp tới vậy sao? Nhìn bản mặt yêu nghiệt của đệ đệ nhà mình, cùng với sự đáng yêu của Tiểu Phàm, y liền muốn chẹp miệng. Thật ra y cũng thấy hợp đó chứ.
Không đúng....nghĩ một lát liền lệch hướng rồi. Có điều thấy đôi mắt lóe sáng ẩn ẩn một tia vui mừng thoáng qua trên khuôn mặt vô cảm của Nguyên Thượng, Nguyên Giang khẽ thán một câu: thôi, thế là xong rồi.
p.s ta để chúng nó thả thính nhau mãi, sốt ruột luôn rồi, nên quyết định để một đứa đớp thính tự khai sáng thôi. Nguyên Thượng thuộc tuýp người chủ động lại không màng lời người ngoài, để y ăn thính này vẫn an toàn hơn. Nếu để tên nhóc nào đó, chắc đợi hắn phân vân tới hết truyện cũng chưa có xôi thịt để ăn mất :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro