Trọng sinh tiểu hài tử chương 15
Cạch!
-Phụ hoàng, người mà cũng đọc mấy thể loại như" Bát quái mạnh bà truyền kì " sao?
Kinh Long nháy mắt cười với nàng:
-Ha ha nhìn không ra ?
-Thật ra với tính cách người, đọc những cuốn như vậy nữ nhi cũng không ngạc nhiên.
-Cả ngày quần nhau với đám tấu chương phụ hoàng đủ nhức đầu, nên đổi không khí một chút, làm quá nhiều kết quả chưa chắc đã tốt.
-Cũng đúng, người nên giữ gìn sức khỏe, dù sao đất nước hiện tại không có chiến tranh cùng nạn đói, không cần quá gấp.
-Ừ.
Chớp nhẹ mắt, ngón tay để quân cờ tựa như tùy hứng, Kinh Long nhìn đứa con gái đang tập trung vào trận chiến trước mặt, hờ hững hỏi:
-Mẫn Nhi, con theo đuổi y được bao nhiêu năm rồi?
Khựng người lại, nàng thở dài một hơi :
-Bốn năm rồi ạ.
-Con cảm thấy hắn đối với con thế nào?
-Con...
-Một cái liếc mắt tình tứ, một câu hỏi thăm đều không có đi?
-"..."
-Mẫn Nhi, Nguyên Thượng quả thật là kẻ đáng để yêu, con theo đuổi phụ hoàng không thể cản, nhưng con nên nhớ, y cũng không phải là người chịu người khác ép buộc mình.
-Con biết...
Mắt phượng phủ mờ màn đêm, nàng quên mất nên đi nước tiếp theo ra sao, cả người thừ ra chìm vào vướng mắc trong lòng, y là người thế nào quen nhau từ lâu, sao nàng lại không biết.
-Từ tính cách đến hoàn cảnh, không ai có thể ép được y. Phụ hoàng,mẫu hậu hay cả...thái hậu muốn cũng không giúp được.
Nghe đến từ thái hậu Mẫn Nhi mặc dù im lặng, nhưng đầu lông mày nàng vẫn chau lại. Kinh Long xoa đầu nàng, giọng ông trầm ấm một cách kì lạ.
-Con là đứa mà ta yêu thương nhất, con nghĩ gì ta đều có thể nhìn ra. Mẫn Nhi, phụ hoàng không cần đối phương phải môn đăng hộ đối, ta, mẫu thân và thái hậu chỉ cầu con được hạnh phúc, có hiểu không?
-Nữ nhi biết.
-Biết là được rồi. Phụ hoàng cần phải đi bàn với thái hậu chút việc, con cứ nghỉ ngơi đi.
-Vâng ạ.
Kinh Long đi rồi, nàng mới quay đầu lại.
Cạch!
Mảnh ngọc rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, bàn cờ hiện lên một chữ "Tuyệt" lớn, nếu ngay từ đầu không phải hoàng thượng dẫn dắt thì sao có thể tạo nên?. Mẫn Nhi giật mình quay lại nhìn cuốn " Bát quái Mạnh bà truyền kì" còn để nguyên trên bàn mà cả sống lưng lạnh lẽo. Thì ra ngay từ khi đến,phụ hoàng đã có ý muốn nàng cắt đứt quan hệ, cắt đứt nhân duyên này với y. Mẫn Nhi cả người như mất hồn nhìn vào chữ "Tuyệt" thật lâu cười khổ.
"Chén canh vong tình uống ... dễ vậy sao?"
Trong lúc đó cái kẻ đang được người khác tương tư cũng đang nhìn chằm chằm tiểu hài tử trước mắt suy nghĩ.
-Cái loại trầm hương được nhập về này hình như có vấn đề.
-Vấn đề?
-Ừm, mùi hương có chút kì lạ, để ta tìm hiểu thành phần đã. Đừng đưa loại này vào cung vội.
Trước đây, Tiểu Phàm đã từng kinh doanh mảng này, có điều ở thời cổ chỉ có hương liệu tự nhiên, nếu về hiện đại còn có thêm hương liệu có đặc điểm tự nhiên và hương liệu nhân tạo nữa. Bởi vì hắn thường phải rà soát một lượt sản phẩm, thành phần và nguyên liệu mới chấp nhận đưa chúng ra thị trường, cho nên đối với hương liệu cũng có hiểu biết nhất định.
-Ngươi tinh thông hương liệu sao?
-Không hẳn, chính xác ta biết về việc phối các loại thảo dược, cho nên có thể tìm hiểu một chút. Nếu không ổn thì tìm người chuyên về mảng này để hỏi.
-Không cần. Trầm hương này đã bị trộn thêm cánh hoa đỗ quyên vàng. Loại này mùi thơm nhiều người rất thích trồng, tuy nhiên nếu ngửi quá nhiều thì sẽ dẫn đến chết người.
Tiểu Phàm lật lật các trang giao dịch hàng, lắc đầu:
-Mãn Hương Cốc bình thường đưa cho chúng ta đều là hương dược chất lượng số một, lần này trong lô hàng lại có lẫn thêm Đỗ Quyên, để ta đi liên hệ với người của họ để điều tra, e là có người không sạch sẽ nhúng tay vào. Nhưng mà sao ngươi biết có gì?
-Ngửi ra được.
-Biến thái vậy! Rốt cục người còn cái gì không biết không?
Y lướt qua gạch tên loại trầm hương kia khỏi sổ rồi mới quay lại nhìn hắn chằm chằm, lúc lâu sau mới nói:
-Có.
-Ví dụ?
Đột nhiên cảm giác hắn tổng cảm giác mình không nên hỏi câu này. Qủa nhiên đôi mắt y rọi tới lui trên người hắn, cứ như đang cố tìm tòi ra điều gì đó khiến hắn cảm thấy có chút mê mang.
Y...sẽ không phải đồng tính luyến ái chứ?
Không thể trách Tiểu Phàm nghĩ nhiều. Đợt thời gian gần đây y rất thích nhìn, thỉnh thoảng còn đột ngột ôm ôm, hôn hôn hắn vài cái, thân người đang tương tư, đột nhiên có dưa bở trước mắt, tâm không lung lay cũng khó.
Vẫn là không nên cắn câu, mồi này có độc, không cẩn thận nhất định chết không toàn thây. Chợt nhớ tới lời Tuệ Linh, Tiểu Phàm vội đằng hắng đổi chủ đề.
-Dạo gần đây quan hệ của ngươi với Mẫn Nhi công chúa sao rồi? có thêm bước tiến nào không?
-Sao đột nhiên hỏi vậy?
Nguyên Thượng híp mắt lại.
-Ta nghe thập tiểu thư nói có thể trong yến tiệc lần này, công chúa sẽ nhân cơ hội cầu hôn ngươi.
-Vậy sao?
-Nếu thật ngươi tính sao?
-Từ chối.
-"...."
Không cẩn trả lời nhanh vậy chứ?
-Nếu như thái hậu ra lệnh, có thể từ chối sao? Hơn nữa Mẫn Nhi công chúa có điểm nào không tốt chứ?
Y thản nhiên trả lời:
-Hoàng quyền không thể đe dọa được ta. Nguyên gia hàng năm cung cấp một phần năm kinh phí cho triều đình ở mọi mảng, hơn nữa gia tộc của chúng ta có mối quan hệ ở khắp nơi. Nắm trong tay chìa khóa kinh tế lại không vào thương trường làm quan, lại là thế lực đáng tin, trên đời chuyện này vốn không nhiều nên chắc chắn hoàng thượng sẽ không vì một nữ nhi mà phá vỡ nền tảng quan hệ tốt đẹp này, đó là thứ nhất. Thứ hai, ta căn bản chưa từng để mắt tới nàng ấy, cho nên chuyện tốt hay xấu ta không quan tâm.
-"...."
Thật hiếm hoi mới thấy y nói được một câu dài thế này. Mẫn Nhi công chúa đáng thương, bị y cho một quả bơ thiệt lớn.Nhưng không hiểu tại sao Tiểu Phàm nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm.
-Vậy đã có ý trung nhân chưa?
-Sao ngươi quan tâm vậy?
-Ta... chỉ tiện miệng hỏi. Tại nam nhân bằng tuổi ngươi không phải đều con hai ba đứa chạy lông nhông rồi sao?
-Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề lập gia đình.
Yêu thương ai đó y còn không biết, huống chi nói tới chuyện lập gia đình. Nguyên Thượng trước giờ chưa từng làm chuyện này mà bản thân y không muốn, nếu có thì đó không phải y. Có điều, nói tới chuyện này, đột nhiên y quay lại quan sát hắn.
(TG ta cảm tưởng đang tự nói lên suy nghĩ của chính mình XD)
Tiểu Phàm mới mười hai, tính giờ có lẽ gần mười ba tuổi, hắn chỉ cao đến hông y thôi, nhưng rất đáng yêu, tính cách cũng dịu dàng, dễ chịu. Y nghĩ, nếu như cả đời ở cùng hắn thì... cũng có thể đấy.
Chỉ là, hắn còn giấu giếm y quá nhiều thứ.
Y đã đi điều tra thân phận của Tiểu Phàm. Hắn ...có thân phận không hề nhỏ. Nhưng tính cách lẫn bản lĩnh mà y được nghe báo cáo, lại không hề giống hắn của hiện tại . Rốt cục con người thật sự của hài tử này là như thế nào?
-Chủ tử, chủ tử!!!
Đột nhiên Bỉ Nhân xông vào kéo đứt dòng suy nghĩ của y, hắn chạy tới trước mặt thở hổn hển từng đợt đứt quãng rồi vội nói:
-Nguyên Giang thiếu gia thả pháo sáng cầu cứu!.
Nguyên Thượng ngẫm chút liền nhớ tới Huyết Lệ cung. Mối thù lần trước là do cả hai huynh đệ gây lên, tổn hại lớn tới vậy chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua, đặc biệt Nguyên Giang lại là kẻ đầu sỏ.
-Thông báo với người dưới, nhanh chóng lùng tới khu vực đại ca thả pháo, nhanh lên.
-Vâng.
Nhìn Bỉ Nhân chạy thục mạng rời đi, Tiểu Phàm cũng sốt ruột đứng ngồi không yên.
-Để ta đi mời đại phu. Hy vọng Nguyên Giang yên bình trở về. Mấy ngày gần đây bận quá liền quên mất vấn đề của y.
Người nào đó nghe xong mặt vô cảm nhưng trong lòng âm thần thở nhẹ nhõm. Cũng may không để Tiểu Phàm xuất đầu lộ diện, nếu chúng biết âm mưu này toàn bộ đều do tiểu hài tử dựng lên, e đã coi hắn làm cái bia đỡ bắn cho thành con nhím. Nguyên Giang tính tính có chút vấn đề, nhưng một thân bản lĩnh của y thì không thể phủ nhận, nếu y đã thả pháo cầu viện trợ thì tình hình có lẽ hơi nghiêm trọng, chỉ là cũng lắm bị đập bầm dập một trận, còn mất mạng thì không đâu.
Quả nhiên như y dự đoán, Nguyên Giang về mang theo trên ngực và lưng vài vết chém lớn, tơi tả nhưng tổng thể cả người coi như ổn, Nhất Trung lại không được may mắn vậy, hắn bị thương tổn nặng tới gân cốt, e rằng...võ công coi như bị phế( Shinyu: bạn này ít xuất hiện nên nhắc lại, đây là người hầu thân tín của Nguyên Giang). Đại phu vừa rời đi, Nguyên Thượng ngồi ghế đối diện giường, lật nhẹ nắp ấm trà híp mắt hỏi:
-Đêm ngươi không ở nhà chạy lung tung làm gì?
-Ngươi cảm thấy ta là kẻ có thể ngồi im được trong nhà sao? huống chi hiện tại mới giờ tuất, nếu bình thường, ta đã đang trong lầu xanh chơi với tiểu mỹ nữ rồi.
Bỉ Nhân bên cạnh lẩm bẩm:" Sớm muộn gì cũng có ngày bị mỹ nhân đập chết."
Dẫu đang mệt gần chết, nhưng lời này vẫn lọt được vào tai y. Nguyên Giang nhếch khóe môi, đôi mắt y cong lại thành hình bán nguyệt nhìn hắn tà tà cười :
-Nếu ngươi sợ nữ nhân hại tới ta, thì mang thân tới bầu bạn cùng ta đi. Có ngươi ở cùng bổn thiếu gia nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà.
-Ngài cứ đùa, tiểu nhân không dám không dám!!!.
Nguyên Thượng có nhìn qua vết thương của Nguyên Giang. Đừng nhìn bề ngoài cười tươi của y, vết chém đó vốn không hề nhẹ, có vết còn gần tới tận xương, suýt lấy được mạng rồi. Gõ gõ nhẹ lên mặt bàn chừng khắc, Nguyên Thượng quay lại ra lệnh:
-Từ giờ ngươi theo bảo vệ y, ta sẽ gọi Tử Uyên đến thay vị trí của ngươi, khi nào Huyết Lệ cung bị diệt hoàn toàn thì có thể quay về.
– Chủ...chủ tử...tiểu nhân có làm gì sai sao. Người sao nỡ vứt tiểu nhân đi... sao không cử người đi theo theo bảo vệ mà lại là tiểu nhân?!!!.
-Đại ca bây giờ vốn là nhân vật chiếm vị trí rất quan trọng trong Nguyên gia, ta không yên tâm giao cho người khác, cứ vậy đi.
-"...."
Một khi y quyết định, lời người khác cũng không thể đả động. Phục vụ y từ nhỏ, Bỉ Nhân đương nhiên biết điều căn bản này. Khóe miệng hắn giật giật không ngừng, thân thể giống như khối đậu phụ nát, sụp cả người xuống đất.
-Ây, thiếu gia ta là người tốt nha, chẳng lẽ lại thiếu ngươi bát cơm bộ quần áo, ngược đãi ngươi. Ngũ đệ, tin ta, ta nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt.
Nguyên Thượng liếc nhìn y trầm giọng:
-Đây là thời điểm nhạy cảm, tốt nhất ban đêm ngươi đừng nên đi lung tung ra ngoài.
Lúc này y mới ngừng cười lắc đầu nói:
-Ta nhận được thông tin trong gia tộc của chúng ta có người tính làm phản, hiện còn đang điều tra, vụ này nhạy cảm, không thể ngưng.
-Vừa rồi Tiểu Phàm và ta cũng phát hiện ra được trong hương dược có độc, trước đưa thông tin cho ta, hiện tại ngươi nên ở nhà dưỡng sức đi.
-Chậc...cũng được. Dù sao ở nhà có Bỉ Nhân bầu bạn nhất định sẽ không buồn a ha ha.
Tiểu Phàm ở bên cạnh toát mồ hôi thay cái người đang hóa đá kia, lời này Nguyên Giang nói ra nghe sao cũng có vấn đề. Với tính tình của y, Bỉ Nhân nhất định sẽ bị chọc tới chết...
Để lại Bỉ Nhân đang nằm một đống, Tiểu Phàm vội vã rời khỏi phòng đi theo Nguyên Thượng, trên đường cân nhắc chút mới mở miệng hỏi:
-Bỉ Nhân vốn là tay chân đắc lực của ngươi, sao không cử ai khác đi bảo vệ Giang thiếu gia mà lại là hắn?
Y không nói gì, nhưng trong lòng nhớ lại, cứ mỗi lần y cùng Tiểu Phàm nói chuyện là thể nào hắn cũng vô duyên chạy vào phá, giờ không ném hắn đi còn đợi lúc nào?
Nhưng mục đích chính vẫn là: y chưa hoàn toàn tin tưởng Nguyên Giang. Nếu là kẻ khác y sẽ chẳng bận tâm mà vứt bỏ, nhưng Nguyên Giang thì đặc biệt.Đó vốn là huynh trưởng có mối quan hệ ruột thịt, lại có bảnh lĩnh chẳng kém y, nếu dùng đúng cách sẽ trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực. Cho nên để Bỉ Nhân bên cạnh coi như vừa bảo vệ, vừa giám sát, một mũi tên trúng ba đích sao y lại không làm. Lần này chỉ có thể cúng tế hy sinh tên nhóc kia mà thôi.
(shinyu: Vậy là Bỉ Nhân đã bị bán đi giá rẻ(kì thật là hàng miễn phí) chúc em có cuộc sống hạnh phúc bên ck yêu dấu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro