Trọng sinh tiểu hài tử chương 11
Đột nhiên y vỗ nhẹ đầu hắn :
-Không cần phải lo. Nhạn Phong, mang lồng chim của ta vào đây.
Rất nhanh sau đó, một chiếc lồng trùm khăn kín kẽ được đưa vào trong xe. Tiểu Phàm lật nó lên vừa nhìn liền hiểu ngay ý định của y.
-Liệu có kịp không ?
-Hy vọng. Nhưng ta chỉ có thể ngăn người của ta. Còn đại sư huynh...còn xem kế hoạch của ngươi thế nào đã.
Nhìn đôi mắt phượng của y ánh lên vẻ hứng thú, Tiểu Phàm chợt nhớ lại thời điểm hắn mới gặp y ở hang động, rồi ngồi cạnh y ngày mừng thọ của lão thái quân. Ấn tượng khi đó có lẽ là ...lãnh đạm, cảnh giác, và cả sự vô thần trong con ngươi y. Nhưng gần đây hắn nhận ra, y đang thay đổi, dù chỉ một chút ở cách biểu cảm, khẽ cười hắn gật nhẹ đáp :
-Được, việc còn lại để ta lo.
Một ngày sau.
Đêm tối bấy lâu luôn là thời điểm tuyệt vời để làm gì đó bí mật. Tử Uyên sớm đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, chỉ thuộc hạ kéo ra một con ngựa Ô Vân Đạp Tuyết tốt nhất Tử Uyên dặn dò :
-Nhanh chóng trở về bảo vệ chủ tử, hiện tại bọn ta phải xử lý xong đại thiếu gia mới có thể đi, nên có lẽ sẽ chậm trễ một chút. Mặc dù chủ tử nói trước khi ngài chuyển hàng về bọn chúng mới tấn công nhưng để đề phòng bất trắc có người đi theo hỗ trợ vẫn tốt hơn.
-Nói nhiều quá. Tự ta biết sốt ruột mà !!!
Bốp !!!
-Uhu~ ta sai rồi !
-Mắc công nhắc nhở còn không cám ơn. Mau đi đi.
Ngay lúc Bỉ Nhân chuẩn bị lên ngựa thì đột nhiên nghe tiếng gọi giật lại. Ái Nhi – nữ nhân duy nhất trong cả Tử Tuyệt cung được cử coi nuôi đám bồ câu đang vội vã chạy về hướng hai người.
-Bỉ Nhân, Tử Uyên đợi đã, có tin khẩn từ chủ tử.
Đứng trước hai người nàng nhíu mày lại :
-Nó được gửi từ hai con bồ câu có đeo nhẫn vàng ở chân, ta e là tin cấp. Có một con gửi cho Tử Uyên, còn một con....
Nhìn nàng ấp úp Tử Uyên khẽ híp mắt lại lạnh giọng :
-Nói nhanh đi.
-Con còn lại là đưa thư gửi cho.... đại thiếu gia Nguyên Giang.
Mang theo vài thắc mắc trong lòng Tử Uyên vội xé thư ra, y liếc mắt qua đúng là chữ của Nguyên Thượng, thế nhưng cái nội dung kia....lại làm y không tài nào hiểu nổi. Im lặng một lúc nghĩ ngợi, y tin tưởng chủ tử làm vậy là có lí do. Trong khoảng không mịt mù chỉ có cây lá phủ kín, khẽ khoát tay giọng Tử Uyên vang lớn ra lệnh:
-Toàn bộ chuyển hướng về phía Yến Kinh bảo vệ chủ tử, nửa canh giờ nữa xuất phát, mau chuẩn bị.
-Ngươi nói cái gì vậy!!!
-À quên còn ngươi nữa, chủ tử bảo ngươi gửi thư này cho Nguyên Giang...
-Hả!!!Không được!!! Ta không thích tên đó!!!
-Lúc này là lúc nào mà giở tính trẻ con của ngươi ra!.
Nghe tiếng gầm nghiêm khắc của Tử Uyên, Bỉ Nhân giật mình vội cúi đầu xuống lí nhí:
-X..xin lỗi. Ta đi ngay.
Thấy mình hơi to tiếng, y khẽ thở ra liếc Bỉ Nhân :
-Ta biết ngươi không ưa Nguyên Giang, nhưng chuyện lần này chủ tử đặc biệt nhắc nhở rất quan trọng, có thể còn ảnh hưởng mối quan hệ của cả hai và cả Huyết Lệ cung nữa. Ngươi hiện tại đảm nhận trách nhiệm rất lớn, làm cho cẩn thận.
Cầm thư trong tay ngẫm tới nụ cười của người nào đó, cả người Bỉ Nhân liền nổi da gà mặt xám ngoét lại. Để tránh đánh rắn động cỏ phòng người của Huyết Lệ cung theo dõi y, hắn chỉ lén lút khinh công trốn qua đám cây cảnh trong phủ Nguyên gia để tới viện của y. Điều hắn lo lắng chính là cái tên đáng ghét đó liệu có đang ở chốn lầu xanh nào không, nếu như thế thật thì hắn sẽ vô cùng vất vả. Tới gần phòng y, nhìn thấy y qua cửa sổ Bỉ Nhân liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khi hắn nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Giang hắn liền kinh ngạc
Nguyên Giang trước giờ trong cái nhìn của hắn là kẻ chỉ biết cười cợt đùa bỡn người khác. Y tựa như chủ tử chỉ luôn bày ra bộ mặt, nếu như chủ tử luôn lãnh đạm vô cảm thì y chính là một hình ảnh trái ngược : luôn cười vui vẻ.
Hắn chưa từng thấy y lộ ra vẻ mặt khác giống như trời có sụp thì y cũng chẳng hề mảy may lo lắng mà tiêu sái đi với các tiểu cô nương xinh đẹp nơi buôn son bán phấn.
Y lúc này như đang kìm nén gì đó vô cùng mệt mỏi, như sắp gục ngã. Lần đầu tiên Bỉ Nhân có cảm giác kẻ luôn hiện hữu trước mắt mình vốn không phải là thật.
Đột nhiên hắn nhớ ra....không phải hắn đến để truyền thư sao ?
Phòng của Nguyên Giang trước giờ luôn thắp nến rực rỡ. Bởi y rất ghét cảm giác lạnh , chỉ là có làm như vậy cũng không thay đổi được mấy cảm giác khó chịu này của y. Kể cả khi ở trong đám nữ nhân da thịt mịn màng đó, y vẫn thấy mình cách biệt hoàn toàn với tất cả, càng ở chốn ồn ào cảm giác đó lại càng rõ. Trước giờ y không bao để lộ nó cho ai biết bởi y không muốn bất kì ai nhìn y bằng ánh mắt thương hại. Nghĩ đến vài ngày sắp tới liền thấy bức bối u ám, đang tĩnh thần nghỉ ngơi bất chợt nghe tiếng soạt rất nhẹ, Nguyên Giang giật mình mở mắt ra.
Y thực ngạc nhiên. Người trước giờ luôn bám theo Nguyên Thượng, vừa nhìn y đã lườm đến cháy cả lông mày hận không thể cào cho y mấy phát, không biết thế nào lại tự động tới đây. Nhưng....không phải hắn đã theo Nguyên Thượng về Yến Kinh rồi sao ?
Nhìn thấy Bỉ Nhân đột nhiên y có cảm giác tâm can phần nào nhẹ nhõm. Người này là người duy nhất không bao giờ biết đóng kịch, bản chất giống trẻ con, dễ tạc mao trêu vài cái liền xù lông hệt như con mèo, khiến y mỗi lần gặp đều muốn chọc chọc vài cái. Thấy hắn vẻ mặt đang hình viên đạn nhìn mình, y liền thay đổi 180 độ cong khóe miệng lên cười gian xảo :
-Ai da, đây không phải thuộc hạ của ngũ đệ sao, thế nào ngươi lại tới tìm bổn thiếu gia ? Không lẽ...chủ tử đối xử không tốt liền tới tìm ta để giãi bày ?
-Không....không dám....tiểu...tiểu nhân đến để truyền thư.
Nhìn khuôn mặt hắn xám lại, miệng hơi giật giật , Nguyên Giang trong lòng âm thầm lăn ra cười nhưng vẫn cố kìm nén:
-À ra vậy, là thư của ai ? Ngũ đệ sao ?
-Vâng. Chủ tử nói đây là chuyện gấp, liên quan đến quan hệ giữ hai người, mong đại nhận quyết định trong tối nay.
Nụ cười trên môi Nguyên Giang liền tắt ngấm thay vào đó là vẻ cực kì đề phòng và cảnh giác. Y nghe vậy liền biết Nguyên Thượng đã trực tiếp ra mặt bàn chuyện chứ không còn bỏ ngỏ mập mờ như trước nữa. Chỉ là không biết đệ đệ y tính bày trò gì mà viết thư cho y thôi. Từ từ mở thư y vừa nghĩ : trước giờ ngũ đệ luôn biết rõ ta đối đầu với y, lần này cả hai cũng đã sớm chuẩn bị cho trận hỗn chiến cuối cùng, hành động này là có ý gì ? Đàm phán sao ?
-Ngươi ra ngoài đi, ta cần suy nghĩ một chút.
-Vâng.
Cầm bức thư trong tay mà đến giờ y vẫn không thể nào tin nổi Nguyên Thượng lại có suy nghĩ này. Nhìn ánh sáng rực rỡ ở trong phòng mình, y ngửa mặt lên nhìn trần rồi nhắm mắt lại thở dài mệt mỏi. Cũng đã đến lúc kết thúc rồi, y đành đánh cược một ván vậy.
-Bỉ Nhân.
-Có tiểu nhân.
-Xong việc rồi thì về với chủ tử đi, ở đây không còn việc của ngươi nữa đâu.
-Nhưng còn bức thư...
-Đi đi.
Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của y, Bỉ Nhân nuốt ngụm nước bọt rồi vội vã khinh công đi, dù sao chủ tử cũng không có dặn dò gì ngoài đưa thư, xong việc thì hắn chuồn chứ ở đây làm cái gì !!!
Đuổi được Bỉ Nhân đi, y chậm rãi quay lại bàn viết bức thư gắn vào chim bồ câu rồi tung lên trời, trong lòng có một chút không yên. Độ một canh giờ sau có tiếng gõ cửa, y liền vội ra mở cửa thì xuất hiện trước mặt y là nữ tử tuyệt đẹp mặc hồng trang khóe miệng câu lên cười yêu mị. Ả nhỏ nhẹ nói:
-Đại nhân.
-Đây ...chẳng phải tiểu mỹ nữ Tử Liên sao ?Ngọn gió nào đưa nàng tới đây ? Chẳng lẽ ngươi vì quá nhớ bổn thiếu gia mà lén trốn các má mì đến thăm ta ?
-Ngài cứ giỡn hoài à~ Chủ nhân đã đồng ý với yêu cầu của ngài nên bảo ta tới để dẫn đường. Nguyên Giang công tử, chúng ta đi thôi.
Mộng Điệp Lâu là đệ nhất lầu xanh ở Dương Châu. Năm tầng trang trí xa hoa lộng lẫy, hoạt động cả ngày lẫn đêm cùng những nữ tử tiếp khách vô số loại, không những tài giỏi cầm kì thi họa mà còn rất biết yêu chiều ứng xử với khách. Chỉ này thôi đã đủ tạo nên một khoảng cách xa vời vợi với các lầu xanh khác. Bởi vậy muốn bước chân vào người đókhông chỉ cần có tiền mà còn phải có thế lực và danh tiếng nhất định ở Dương Châu.
Nguyên Giang sớm đã bước tới đây vô số lần, người chốn này cũng đã quen mặt hết cho nên y đi theo Tử Liên vào họ cũng chỉ tươi cười chào nói với y vài câu rồi đi làm việc khác. Dẫu có kì quái trong lòng nhưng y sớm đã quen đeo cái mặt nạ vui vẻ, cũng khó ai có thể biết được y đang nghĩ thế nào.
Lầu thứ năm vốn là nơi bí ẩn nhất của Mộng Điệp Lâu, bởi không ai được phép bước chân trừ phi có việc đặc biệt quan trọng hoặc ngươi muốn đột nhập. Có điều nó được canh giữ rất ngặt nên muốn vào cũng không dễ. Với Nguyên Giang cũng thế, đây là lần đầu tiên y được bước chân lên lầu năm. Nghe nói chủ quản đứng đầu của Điệp Hoa Lâu vốn là ở nơi này, vô cùng bí ẩn và chẳng mấy khi tiếp khách. Đứng trước phòng giữa lầu năm, Tử Liên quay lại dặn :
-Tiểu nữ vào bẩm báo với chủ nhân, khi nào được phép tiểu nữ sẽ dẫn công tử vào.
-Nàng đi đi.
Chỉ lát sau cửa liền mở, Tử Liên đưa tay về phía trước mời y rồi chậm rãi tiến về sâu trong căn phòng, tới nơi có rèm hồng nhạt trong suốt thì dừng lại.
-Tiểu nữ chỉ có thể dẫn ngài tới đây thôi vì chủ nhân không bao giờ cho bất kì ai thấy mặt cả. Công tử cứ tự nhiên, tiểu nữ đợi ngài ở bên ngoài.
Tử Liên vừa đi mọi thứ trở nên đặc biệt yên tĩnh. Nơi này vốn chỉ thắp một vài cây nến cùng nhiều lớp rèm ngăn cách, phảng phất xung quanh bởi mùi trầm hương nhàn nhạt. Người trong này ngoài chủ quản hoàn toàn không thấy ai canh giữ, y đoán có lẽ đó không phải kẻ tầm thường. Đang chưa biết mở miệng ra sao thì giọng một nữ nhân trầm ấm già dặn sau cánh rèn vọng ra :
-Ngài là công tử Nguyên Giang ?
-Chính là tại hạ.
-Ta đã đọc qua thư của ngài, xét tới nay cũng hiếm có người trả một món tiền cao như vậy chỉ để giết đệ đệ của mình. Nhưng nghĩ lại, nếu ngài đứng đầu Nguyên gia thì số tiền này quả thật chỉ là hạt muối bỏ biển. Về lực thì ta không ngại chỉ là thắc mắc, ngài lấy đâu thông tin Nguyên Thượng thiếu gia sẽ gửi thư nhờ quân triều đình tiêu diệt bọn ta trong quá trình hành sự ?
-Là ngũ đệ gửi thư cho tại hạ nói muốn hòa giải, chỉ cần giúp y giải quyết được triệt để Huyết Lệ cung y sẽ cho ta một nửa quyền lực của Nguyên gia.
-Điều kiện hấp dẫn như vậy ngài không đồng ý sao ? không chừng còn được đẹp lòng hoàng thượng nữa chứ ?
-Một nửa, chỉ một nửa mà có thể thỏa mãn sao ?
-Ha ha nói cũng phải.
-Hơn nữa nếu như thành công, không phải ta vừa quen được với thế lực lớn của Huyết Lệ mà các ngài còn có một món hời lớn. Nhất cử lưỡng tiện làm ăn cả hai cùng có lợi, sòng phẳng như vậy chẳng lẽ ngài không muốn ?
-Cũng không phải, chỉ là đột nhiên nhận yêu cầu gửi toàn bộ lực lượng chủ chốt của Huyết Lệ cung đi chỉ để giết một người cho nên ta cảm thấy cần tìm hiểu thêm mà thôi.
-Bởi vì lần này có thêm người của triều đình nên tại hạ không yên tâm. Như ngài cũng biết Nguyên Thượng quan hệ mật thiết với triều đình, lần này y lại đi chuyển quà tặng mừng thọ thái hậu về, đã thế còn dính tới Huyết Lệ cung. Nếu có thể tại hạ muốn rời ám sát vào lần khác để tránh tổn thất. Nhưng sau đó tại hạ lại nhận được tin ngũ đệ định sau dịp đại thọ của lão thái quân một thời gian ngắn sẽ ra tay triệt để cho nên lần này là cơ hội cuối cùng rồi. Thật làm khó cho các ngài quá.
-Bởi việc này mà tổn hao tâm trí của công tử, ta thật cảm tạ. Được, nếu vậy ta sẽ cử các lực lượng chủ chốt tới để diệt Nguyên Thượng thiếu gia, ngài yên tâm, đối với thực lực của Huyết Lệ tuyệt đối không thất bại. Hy vọng sau việc lần này chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn.
-Đa tạ ngài. Nếu không còn gì để bàn vậy tại hạ xin phép ra về.
-Ngài không ở lại chơi sao ? Bình thường tới đây ngài đều qua đêm mà.
-Thực lòng mà nói tại hạ rất sốt ruột đối với chuyện này. Cho nên muốn trực tiếp tới Yến Kinh để theo dõi tình hình, có lẽ sẽ đi luôn trong đêm nay.
-Ra vậy. Công tử đi thong thả, thứ lỗi cho ta không thể tiễn ngài.
-Không có gì, cáo từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro