Chương 18 - Chất vấn.
"Nhị thiếu, bây giờ đến công ty hay đến công trường?" :Tần Nguyên mở điện thoại ra xem lịch trình.
Bọn họ vừa họp xong hội nghị cổ đông lớn tại trường Kim Tình, Hạ gia là một trong những cổ đông có cổ phần lớn nhất ở đây.
Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng ngay trước cổng trường Kim Tình cách họ 10 mét. Có nhiều nữ sinh đi qua không khỏi ngoái đầu lại ngây ngẩn nhìn hắn, mấy nữ sinh thì thầm to nhỏ với nhau:
"Này, cậu biết anh chàng kia là ai không? Thật đẹp quá đi mất!"
"Cậu không biết anh ta à? Mà không biết cũng phải, anh ta rất ít khi xuất hiện trong giới truyền thông."
"Là ai vậy? Sao tớ chưa thấy anh ta bao giờ nhỉ? Người đẹp quá đáng như vậy mà tớ lại không biết được?"
"Anh ta ấy à, chính là Nhị thiếu của Hạ gia - Hạ Tư Vũ. Người này nghe nói nổi tiếng là cực giỏi trong giới kinh doanh, và không một bóng hồng bên người."
"Oa~~ thật à, vậy tớ có cơ hội không ta?"
"Bớt ảo tưởng đi cô nương. Người hoàn hảo như anh ta thì có tiên mới xứng, không tới lượt cô đâu." :cô nữ sinh kia đẩy đầu bạn mình, cuộc trò chuyện của hai nữ sinh xa dần.
Giọng nói cương nghị của Hạ Tư Vũ đáp lại: "Công ty."
"Vâng." :Tần Nguyên gật đầu rồi bước nhanh đến chiếc xe. Một người vệ sĩ đi ra khỏi ghế lái, cúi đầu chào 90° rồi mở cửa xe cho hắn.
Hắn bước đến bên chiếc xe, chợt có tiếng nói từ phía xa dạt vào tai hắn:
"Em đưa đàn ông về phòng trọ là thật à?"
"Phải thì sao?"
Tiếng nói của cô gái khiến bước chân của Hạ Tư Vũ dừng lại, là giọng của cô gái kia? Đừng hỏi vì sao hắn nhớ, vì bộ đồ kia đã để lại cho hắn một ấn tượng 'sâu sắc' khó quên.
Hắn quay qua nhìn về hướng đó, thấy Đình Âm cùng Tịch Phi đứng đó.
"Sao em lại trở nên như vậy? Từ khi nào mà em lại đọa lạc, tác loạn như vậy?"
Tịch Phi cười giễu cợt: "Tôi thế nào thì cũng không đến phần Đình thiếu đây quản, anh lấy tư cách gì để chất con người của tôi đây?"
Đình Âm nghe vậy càng cảm thấy kì lạ, trong ấn tượng của anh, cô yêu anh đến chết đi sống lại. Nói cái gì cũng nghe theo, cũng làm theo, đặt từng câu chữ của anh ta dành cho cô luôn có trọng lượng, sẽ không bao giờ có thái độ hờ hững. Nhưng hôm nay cô không hề để anh trong mắt.
"Anh...cũng chỉ là quan tâm em một chút thôi, như vậy cũng không được sao?" :Đình Âm hơi không vui.
"Không cần anh quan tâm, tôi đang rất tốt. Chúng ta cũng không có chuyện gì để nói, tạm biệt!" :Tịch Phi nói rồi quay người, cô hiện tại thực sự không muốn nhìn thấy Đình Âm một chút nào, cứ nhìn vào bản mặt đó là cô lại có cảm giác tự khinh thường chính mình vì kiếp trước đã yêu một tên khốn nạn như anh ta.
"Khoan hãy đi, anh có chuyện muốn nói." :Đình Âm vội níu tay cô lần nữa.
Tịch Phi giật tay về: "Chúng ta mà cũng có chuyện để nói?"
Đình Âm ngập ngừng: "Anh có nghe nói em sẽ sẽ báo cảnh sát về việc...việc em bị bọn người lạ bắt cóc."
Ồ? Đã nghe đến rồi cơ à? Chậc chậc, Tự Nhàn cũng nhanh miệng quá đi, vội nói với Đình Âm thế kia thì chắc kêu anh ta đến để khuyên cô dừng việc báo án đây mà...
"Đúng, có việc?"
"Anh muốn em đừng báo cảnh sát thôi." :Đình Âm luôn biết cô rất thích anh nên xem mọi lời nói của anh dành cho cô như lời sai khiến.
Tịch Phi nheo mắt nhìn Đình Âm, cười như không cười: "Anh nghĩ anh muốn là được?"
"Nếu em báo thì em sẽ gặp nguy hiểm, bọn chúng sẽ không đơn giản như vậy đâu. Còn ảnh hưởng đến hình tượng của em ở trường nữa." :Đình Âm sầm mặt, anh cảm giác đây là câu quan tâm nhất của anh ta dành cho cô từ trước đến giờ, chắc chắn cô sẽ cảm động mà dừng việc báo án.
Khuôn mặt Tịch Phi bừng sáng: "Anh đang lo lắng cho em? Vâng, em sẽ không đi báo nữa đâu."
Đình Âm cười nhạt: "Biết vậy..."
"Anh nghĩ tôi sẽ nói vậy sao?" :khuôn mặt ấm áp của Tịch Phi bỗng chốc thành khuôn mặt vô cảm khiến hai chữ "là tốt" của Đình Âm chưa kịp nói phải nuốt vào trong.
"Em..." :Đình Âm không ngờ cô sẽ nói như vậy.
"Anh nghĩ cả Hách gia sau lưng tôi ném cho lợn ăn à? Nói cho anh biết, tôi không những báo án mà còn tìm bằng được kẻ đứng sau chuyện này. Đến khi tìm được kẻ đứng sau, tôi nhất định sẽ cho anh biết, chắn chắn anh sẽ bất ngờ lắm đấy." :Tịch Phi cười cợt nhìn Đình Âm.
Sắc thái Đình Âm thoáng trầm xuống: "Em nhất định không dừng lại?"
"Như anh thấy." :cô lạnh nhạt đáp lại.
Đình Âm hít một hơi thật sâu, đáy mắt ánh lên một tia nhẫn nại, dịu dàng nói: "Em đừng trẻ con như vậy nữa, em mà làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến Hách gia, em cũng không muốn Hách gia vì em mà bị liên lụy đến thanh danh còn gì?"
Tịch Phi nhìn khuôn mặt anh tuấn dịu dàng như một thiên thần của Đình Âm, cô thầm nghĩ bộ dạng này của anh ta thì hỏi sao kiếp trước anh ta không đem cô sa vào lưới tình đơn phương bởi khuôn mặt này.
Bất giác trong đầu cô hiện khuôn mặt của hắn, người cô cứu đêm hôm đó. Chậc chậc, tên đó lại đẹp đến điên đảo chúng sinh rồi, cô nhìn còn thấy mê hồn luôn nữa là.
Nếu đem Đình Âm và tên đó so sánh với nhau thì sao nhỉ? Ây, cũng phải công nhận là tên Đình Âm mà đọ nhan sắc với hắn thì anh ta có chút nhạt nhẽo, không thể sánh nổi hắn rồi.
Thấy Tịch Phi không lên tiếng, Đình Âm nghĩ cô đã đồng ý, nói: "Nghe lời như vậy có phải tốt hơn không. Em đừng gây thêm rắc rối nữa, phiền phức cho mọi người xung quanh."
Tịch Phi lạnh lùng nói: "Tôi có nói là sẽ ngừng việc này bao giờ à?"
Mặt Đình Âm đen xuống, tia nhẫn nại cuối cùng trong mắt cũng biến mất, anh ta buông lời cảnh cáo: "Anh đã nói tới vậy mà em không chịu nghe, cố cứng đầu thì anh để em thích làm gì thì làm. Nếu xảy ra việc gì thì đừng trách anh không nhắc trước! Kể cả người đàn ông em đem về phòng trọ của mình nữa, Hách gia sẽ không để em yên đâu!"
Tịch Phi hờ hững nhìn anh ta, nói: "Vậy cảm ơn đã nhắc trước. Còn việc tôi đem ai về phòng trọ đó là việc của tôi."
Trong lòng Đình Âm lạnh xuống, cô không còn thích anh nữa sao? Anh chỉ mới không gặp cô một tuần thôi kia mà? Trước đó một ngày cô đi theo bọn người đó cô vẫn còn quấn quýt lấy anh mặc kệ anh có đẩy ra thế nào cũng được. Không lẽ cô bị bọn chúng làm cho đầu óc có vấn đề rồi?
Nghĩ vậy, anh mắt Đình Âm lộ ra một tia thương hại, anh ta dịu giọng nói: "Có phải em đã bị bọn đàn ông kia làm gì rồi không? Em không còn thích anh nữa sao?"
Tịch Phi thầm phỉ nhổ trong lòng, cô mà còn thích hắn nữa thì chắc kiếp này cô phải đâm đầu lại vào xe luôn quá. Sống lại rồi yêu anh ta có khác gì muốn chết lần nữa?
Tịch Phi cười lạnh tanh: "Tiện đây tôi cũng muốn nói cho anh biết luôn, là tôi không thích anh nữa!"
"Cái gì?!!" :Đình Âm kinh ngạc nhìn cô.
"Nghe không rõ à? Vậy để tôi nói lại, tôi-không-thích-anh!!" :Tịch Phi gằn lại từng chữ.
Đình Âm kéo tay cô tức giận nói: "Bọn chúng đã làm gì em? Tại sao em lại như vậy? Em đã yêu ai chứ?!"
Tịch Phi nhíu mày cố giằng cổ tay ra khỏi tay anh ta: "Tôi yêu ai anh quản được à? Bỏ tay tôi ra!"
"Anh không bỏ! Trừ khi em nói cho anh biết đó là ai!" :Đình Âm cứng đầu nắm chặt cổ tay cô hơn.
Hạ Tư Vũ đứng nhìn cuộc trò chuyện xảy ra nãy giờ, biểu cảm như đang xem kịch. Tần Nguyên thấy hắn chưa lên xe bèn đi xuống, thấy hắn đang nhìn về hướng cổng trường thì cũng nhìn theo.
Gì vậy? Kia không phải là vị tiểu thư của Hách gia sao? Sao lại giằng co nhau với một người đàn ông giữa thanh thiên bạch nhật thế kia?
Tần Nguyên lại quay lại nhìn thiếu gia nhà mình, bộ dáng như đang xem kịch kia là thế nào vậy?
Anh ta hỏi Hạ Tư Vũ: "Nhị thiếu? Chúng ta về công ty chứ ạ?"
"Ừm." :hắn thu tầm mắt định quay đi.
Bỗng Tịch Phi thấy hắn ở phía xa, cô nhìn Đình Âm đang níu tay mình rồi nhìn hắn, chợt hét to về phía hắn: "Anh! Anh đến rồi à?"
Hạ Tư Vũ nhíu mày nhìn cô, cô gái đó đang nói với hắn sao?
Tần Nguyên đơ ra: Gì vậy?
Không chỉ Tần Nguyên, Đình Âm cũng đơ ra nhìn về hướng đó, thấy một người đàn ông mặc bộ vest tây đẹp đến kinh người kia đứng đó. Bất giác tay anh ta nới lỏng ra, Tịch Phi thấy vậy vội giằng tay ra khỏi tay Đình Âm.
Cô chạy về phía hắn, những con người chứng kiến ở đây vẫn chưa biết cô định làm gì, cho đến khi cô nhào vào lòng Hạ Tư Vũ trước sự ngỡ ngàng của Tần Nguyên, Đình Âm và sự khó hiểu của Hạ Tư Vũ.
Tịch Phi nhào vào lòng hắn mang theo hương Lavender dịu nhẹ của thiếu nữ khiến hắn thơ thẩn một giây.
Tịch Phi cười tươi rói nói: "Bảo bối, anh đến khi nào vậy? Làm người ta chờ đến già luôn rồi đây!"
Tần Nguyên: "!!!?"
Đình Âm: "!!!!"
Hạ Tư Vũ: "...?"
Bảo bối? Ai là bảo bối của cô vậy?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro