Chương 14 - Đảo hướng.
Tịch Phi đi về chỗ của mình, dửng dưng ngồi xuống, mọi sự chú ý vẫn đổ dồn về phía cô.
Ngồi vào chỗ của mình, cô quay qua nhìn nữ sinh ngồi cùng bàn với cô, nữ sinh đó đeo tai nghe chăm chú làm bài mà không biết sự việc đang diễn ra trong lớp.
Tịch Phi vỗ nhẹ vai nữ sinh đó, nữ sinh ngẩng đầu lên kéo tai nghe ra, khuôn mặt dễ thương của cô nữ sinh khẽ ngạc nhiên rồi hỏi: "Tịch Phi? Cậu đi học rồi à, mấy bữa nay không thấy cậu đâu hết. Ốm à?"
"Không có." :cô lắc đầu cười mỉm với cô nữ sinh.
"Thôi đi học được là được rồi." :nữ sinh đó cũng cười theo.
"Y Thuần, người tốt như cậu việc gì phải quen biết với loại này?" :một nữ sinh có giọng nói chua chua khó nghe lên tiếng dè bỉu.
"Đúng đấy đúng đấy, thật làm bẩn thanh danh của cậu!" :vài nữ sinh khác cũng gật đầu phụ họa.
"Không sao mà, đừng nói cậu ấy như vậy. Có lẽ không như mọi người nghĩ đâu." :Lý Y Thuần hơi nhíu mày nói với cô nữ sinh kia.
"Hừ, cậu cố bao che cho thứ không ra gì đó làm cái gì?"
Lý Y Thuần không nói gì chỉ cúi đầu rồi ngẩng qua lo lắng nói với Tịch Phi: "Cậu đừng để ý họ, kệ họ đi."
"Ừ" :Tịch Phi gật đầu. Lại nói: "Y Thuần, cậu có cao dán giảm đau không?"
"À có." :nói rồi lôi miếng cao trong cặp ra đưa cho cô: "Cậu đau ở đâu à?"
"Ừ, đau mỏi ở phần eo với với cơ đùi."
"Ừm, sao lại mỏi vậy?"
"À, tại tối qua tớ vận động mạnh quá." :Tịch Phi cười, khẽ liếc biểu cảm của mọi người 1s rồi thu tầm nhìn.
Học sinh trong lớp bắt đầu há hốc mồm, ai cũng không ngờ cô có thể nói những lời như vậy.
"Thật kinh khủng!" :một nữ sinh bỗng kêu lên.
Cả lớp xôn xao dần lên: "Ôi trời, cô ta thật quá thô bỉ đi!".
Lý Y Thuần bỗng chốc ửng hồng hai má: "Cậu...cậu thật sự làm...chuyện đó sao?".
Tịch Phi bật cười: "Làm gì là làm..."
"Tịch Phi? Cậu cuối cùng cũng đến trường rồi!" :lời chưa kịp nói xong thì có một bóng dáng mảnh mai lao vụt đến nắm tay cô. Cô nhíu mày nhìn tay mình bị nắm, con ngươi khẽ dấy lên một tia lạnh lẽo: "Tự Nhàn?".
"Cậu làm tớ lo quá, tưởng cậu bị bọn người đàn ông kia làm gì rồi. Thật may quá!" :Tự Nhàn cười thở phào bưng ra vẻ mặt lo lắng đến đáng yêu của cô ta, cố ý nhấn mạnh ba chữ "người đàn ông".
"Ôi trời! Cô ta chơi NP sao?!".
"Thật kinh tởm!"
"Không may đâu." :Tịch Phi híp mắt cười.
"Hả?" :nụ cười của Tự Nhàn cứng ngắc.
"Cậu không biết đâu, bọn đàn ông đó thực ra là đến tìm cậu đó." :Tịch Phi vẻ ngây ngô đáp lại.
"Tìm tớ?" :Tự Nhàn chỉ vào mình, Tịch Phi gật đầu liên tục: "Ừ!"
"Nhưng...sao lại tìm tớ?"
"Làm sao tớ biết được."
"Vậy sao cậu lại đi với bọn chúng? Nếu tìm tớ thì phải đến gặp tớ chứ sao lại gặp cậu?" :Tự Nhàn tuy không hiểu nhưng vẫn cố lái chủ đề vào Tịch Phi.
"Ừ, đúng là tớ đi theo." :mắt Tự Nhàn hơi sáng lên thì cô nói tiếp: "Nhưng người bọn chúng tìm là cậu, tớ sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới đi theo chúng đó."
Bỗng chốc sự chú ý của những con người ở đây đều chuyển vào Tự Nhàn. Cô ta khẽ hoảng trong lòng, vội nói: "Cậu không đùa đấy chứ? Tớ làm sao mà quen được những người đó."
"Tớ không biết mà." :Tịch Phi lắc đầu.
"Mà khi bọn chúng biết tớ giả danh thì đánh tớ. Nên tớ mới nghỉ học liền bốn ngày đấy, bây giờ vẫn còn đau đây này." :cô xụ mặt nói tiếp, rồi dơ cánh tay đang còn vết bầm nhẹ.
"Tớ thật không biết bọn chúng mà, bọn chúng có nói gì về tớ không?" :Tự Nhàn cô ra vẻ lo lắng bất an.
Tịch Phi vẻ suy nghĩ rồi chợt nói to: "À có, bọn chúng từng nói qua là đại ca bọn chúng rất ưng cậu làm việc lần trước nên muốn gặp lại để mời cậu làm việc lần nữa. Cậu từng làm việc gì với chúng à?"
Cả lớp được một trận ồ lên, tiếng xì xào chỉ trỏ vào Tự Nhàn bắt đầu lớn dần.
"Tớ...tớ không có mà.!" :Tự Nhàn xanh mặt. Thế này là thế nào, cô ta rõ là muốn chạy sang đây để bôi đen con nhỏ ngu dốt này kia mà? Tại sao cuối cùng lại bị mấy lời vô căn cứ của nó chỉ điểm chứ?!
Tịch Phi vẻ ngoài ngây thơ lo lắng nhưng trong lòng đã sớm nguội lạnh: Tôi coi bây giờ cô xử lý thế nào nhé? Thật đáng mong chờ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro