Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Đến trường.

Tịch Phi cố gắng mở to mắt đọc từng chữ một. Đúng là 100 triệu! Cái gì đây? Tiền từ trên trời rớt xuống a?

Khoan đã! Không phải chứ! Không lẽ số tiền này là do tên kì quái kia gửi đến? Tối hôm qua hắn đã nói là sẽ gửi tiền cho mình, vậy mà hắn làm thật?! Mình chỉ nói chơi thôi mà! :Cô bối rối trong lòng

Song, không biết nên trả lại số tiền này cho người ta như thế nào. Hắn tên gì cô còn không biết chứ đừng nói là địa chỉ.

Nhưng làm sao hắn lại có thể biết di động của cô mà gửi? Nhưng nghĩ lại, một tên nhìn nguy hiểm như hắn thì tra ra được cũng không có gì là lạ...còn nhận được phúc hắc nữa chứ...

Tịch Phi nhìn chằm chằm di động một lúc rồi tắt máy đi, cô mặc kệ, số tiền này cô cũng không nên đụng đến, có duyên gặp lại hắn thì trả vậy.

Nghĩ vậy rồi Tịch Phi sửa soạn một lúc rồi ra ngoài mua đồ ăn. Từ hôm qua tới giờ cô chưa bỏ miếng cơm nào vào bụng rồi.

*******

Hai ngày sau Tịch Phi sửa soạn đi học,cũng đã lâu lắm rồi cô chưa có đến trường. Ở kiếp trước, trong trường cô như học sinh cá biệt, chuyên đi học muộn, cúp học liên miên.

Cũng may là cô khi đó giấu danh tính nên không ai biết về gia cảnh của cô, nếu không chắc cô đã ném toàn bộ mặt mũi của Hách gia xuống đất mất rồi.

Nhưng có điều lạ là mọi học sinh toàn trường đều không có thiện cảm với cô, nhiều người còn không ưa cô ra mặt, khi đó cô luôn thấy khó hiểu, cô không hề đụng chạm đến họ nhưng lại bị ghét. Mãi sau này cô mới biết, các loại tin tức thất thiệt sai sự thật tất cả là từ miệng Tự Nhàn.

Tịch Phi nhìn vào gương, ngẫm một lúc rồi quyết định trang điểm lại khuôn mặt cũ kia, khuôn mặt này có lẽ là hơi lạ, cô tốt nhất là nên để yên đi, vậy sẽ dễ hoạt động hơn nhiều. Xong xuôi cô bắt đầu đến trường, nhà trọ gần trường nên cô đi bộ chỉ mất 5 phút là đến.

Trường cấp III Kim Tình là một trong TOP 5 trường Trung học nổi tiếng nhất cả nước về trình độ học vấn và sự giàu có của cậu ấm cô chiêu nơi đây, khuôn viên trường rộng lớn ngang ngửa các trường đại học.

Tịch Phi bước vào cổng trường, nhìn những học sinh qua lại trước mắt như một sự quen thuộc dội về, có chút xao xuyến khó hiểu cuộn lên khiến lòng cô khẽ gợn sóng. Cảm giác trở về thời thanh xuân thật tốt! Cô thật lãnh phí nó ở tiền kiếp mà...

Vừa bước vào khuôn viên trường bỗng mọi tiếng ồn ào dần tắt, mọi ánh mắt của những con người ở đây đều đổ dồn về phía Tịch Phi.

Một đợt xì xào vang dội lên.

Nữ sinh A: "Hình như là nó đó!"

Nữ sinh B: "Ồ! Nhỏ đó là à?"

Nữ sinh C: "Chậc, nhìn vậy mà không phải vậy..."

Nam sinh A: "Không có loại con gái như vây..."

Nam sinh B cười khinh bỉ: "Không biết hàng có ngon không."

Mọi tiếng xì xào cứ thế dội vài tai Tịch Phi, cô đi tới đâu hàng nghìn ánh mắt theo cô tới đó.

Có chuyện gì vậy? Hình như chủ đề là mình thì phải, nhưng tính theo thời gian hiện tại thì mình chỉ mới nghỉ có bốn ngày, có làm cái gì đâu?: Tịch Phi nhíu mày suy nghĩ.

Chợt có hai nữ sinh một tóc ngắn một tóc dài chạy lại gần, cách cô tầm 5 mét rồi dừng lại. Nữ sinh tóc ngắn kéo tay cô bạn, chỉ vào mặt Tịch Phi rồi nói: "Nó đây này, Tịch Phi là con này này."

Cả trường ồ lên, lại bắt đầu có học sinh nói những lời khó nghe như vừa nãy.

Tịch Phi nhíu mày càng chặt hơn, cô rốt cuộc là đề tài bàn tán của nhưng lại không biết vì sao lại bị bọn họ ra sức lăng mạ.

Cô đang tính lên tiếng thì nữ sinh tóc dài kia đưa tay che miệng nói lớn vẻ bất ngờ: "Nó đây á? Con nhỏ này dắt đàn ông vào nhà trọ sao? Xấu xí như này mà cũng có kẻ bao nuôi sao? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà!"

Tịch Phi: "..." Cái gì mà xấu xí chứ? Cô trang điểm như này cũng đâu có tệ lắm... Khoan đã! Bao nuôi là cái khỉ gì! Cô từ khi nào mà được bao nuôi!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro