Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: (đủ) sẽ không ai vì ai mà hạnh phúc


Qua tiờ tuất(7-9h tối)
Trời mưa lớn tiếng mưa kéo dài nối thành tiếng nổ vang,bầu trời như muốn rách ra tạo thành từng lổ hỏng. Vừa bước vào chu phũ, đã thấy vị đại ca đáng thương nào đó cuối đầu ủ rủ,tay ôm quyền trước mặt chỉ biết cuối đầu.
Mặt Khanh mặt trường bào trắng ngà,vạt áo được thêu hình mây đen,
Tao nhã lịch sự,nổi bật dáng người thon dài cường tráng không chút yếu ớt.
- ngươi...ngươi thật làm tức chết ta mà.
Chu lão gia một thân cường bào đen như mực, sa y điểm vài nét vàng khiến cả người hắn càng trở nên nghiêm nghị,chỉ tay vào Mặt khanh nói.
Chu phu nhân kế bên nhìn hai người trước mặt mĩm cười xinh đẹp, nhẹ nhàng bước đến, đặc tay lên vai Chu lão gia nhẹ nhàng nói.
- Lệ nhi củng chẳng còn bé đến Mặt Khanh phải chăm từng chút, chắc là chỉ rông chơi tí rồi lại về thôi.,chàng là đang lo lắng thừa đó.
Chu lão gia vẫn trầm mặt tức giận.
Tại sao lại không tức giận được chứ, nử nhi duy nhất của hắn, củng chính là xương xường mềm yếu nhất của hắn.
Chỉ mang ra khỏi phủ liền không mang về.
Đến huyên náo bên tai không còn nửa, Nàng nhẹ nhàng bước vào, mĩm cười nhẹ cuối đầu.
- phụ thân.
Đôi con ngươi Chu lão gia như phát ra hào quang liền nhìn nàng.
Tuy vậy nhưng Khuôn mặt vờ tức giận.
- xú nha đầu con còn biết đường về nhà sao.
Nàng mím môi anh đào, đôi mắt phượng ướt át lấp lánh nhìn ông.
Chu lão gia bật cười sũng nịnh nói.
- được rồi về là tốt rồi.
Mẫu thân nàng mĩm cười bước đến vuốt ve tóc nàng mĩm cười.
- con nha...
Nói rồi nàng cuối đầu, đặc hai tai bên eo, nhúng chân.
- nử nhi cáo lui.
Nàng đi đến, kéo kéo áo vị đại ca nào đó, mĩm cười .
-đại ca chúng ta đi.
mặt khanh vờ giận dỗi.
Cuối đầu nói
-hài nhi cáo lui
Rồi bước đi.
-trong mắt muội còn nhớ vị đại ca này sao,đi tới chẳng biết đường về,lần đầu ta phải nghe đến như vậy.
Nàng chu môi anh đào nhẹ nhàng nói. -là muội lạc đường, chẳng phải muội là đang ở đây sao.
Mặt khanh nhìn nàng thở dài bước đi.
- ta thấy muội hoàng toàn khác trước nha,có tâm sự gì cứ nói ca nghe ca thay muội đòi công đạo.
Nàng gầm mặt trầm ngâm một tí, rồi ngước mắt lên mĩm cười nhẹ nói.
-chẳng gì cả, là muội lạc đường thôi.
Mặt khanh nhìn một vòng người nàng thở dài nói.
-vậy cây trâm trên tóc muội đã đi đâu.
Nàng giật mình sờ sờ lên đầu, khóe môi co rút nhẹ.
-à chỉ là có chút phóng khoáng nên tặng cho tiểu muội muội trên đường rồi haha.
Mặt khanh nhìn nàng khóe miệng hung hăng co rút mãnh liệc .
- ta là đại ca của muội,chớ qua mặt ta..
Nàng cười ngượng nhẹ nhàng che miệng nhỏ vờ ngáp.
-muội là buồn ngủ quá a.
Mặt khanh xoa đầu nàng mĩm cười,nghiêm túc nói.
-có chuyện gì cứ tìm ca, ca thay muội gánh, thôi muội là nên nghỉ ngơi xóm ta đi đây.
Nói rồi Mặt Khanh cứ thế bước đi.
Nàng mĩm cười u buồn, ngước mắt nhìn may non che khuất ánh trăng, đôi mặt phượng hẹp dài khet ưu buồn, nói nhỏ.
-có thể không, huynh có thể thay ta gánh mối thù này không.
Nói rồi nàng uyển chuyển bước đi bóng dáng màu đỏ khuất sau màn đêm.
-----
Hàng ngàn đóa hoa bĩ ngạn,
Cả một mãnh vườn ngập tràn sắc đỏ,mùi hương nhàn ngạt cứ thế tùy tiện lan tỏa trong gió chẳng chút khiêm nhường, màu hoa đỏ đến chói mắt, nhưng thật đáng tiếc hoa mang vẽ đẹp của cái chết phân ly cùng đau khổ.
Không một ai không biết ý nghĩa của nó loài hoa mang  hồi ức đau thương này.
Mười dậm hoa bĩ ngạn tuyết rơi đầy đất vừa quỷ dị lại vừa diểm lệ.
Vừa náo nhiệc lại thêm phần cô quạnh. Đẹp nhất là ở đây,thảm nhất củng là ở đây.
sắc đỏ rực như lửa khiến Mỹ Lệ phải ngây ngốc cả người. 
Nàng Cuộc đời quá ngắn ngủi hoa chống nở chống tàn nở chống tàn như nàng ở kiếp trước, chết ở tuổi thanh xuân củng là thời gian đẹp nhất của đời người. Nàng không tiếc thanh xuân, chỉ tiếc chàng người nam nhân quá đổi lạnh nhạt chẳng biết thưởng thức,  vẻ đẹp của nàng.
Củng phải thôi ngay từ đầu là do ta tự say đấm chàng.
Để rồi ta vượt bao nhiêu trắc trở để đến bên chàng rồi chỉ nhận lại bao vết thương sâu thẩm nơi đấy lòng cùng sự đau đớn cùng cực .
Giọng nói của chàng bên nử nhân chàng yêu tại sao lại ngọt ngào và ấm âp đến vậy chỉ riêng ta giọng nói chàng lại trở nên choa ngoa đến nghẹn lòng.
Những suy nghỉ đau thương cứ thế mà quanh quẩn trong đầu nàng.

Hôm nay nàng mặt một bộ hồng y đỏ rực,  có thêu hình hoa mẫu đơn rất xinh đẹp. Một lớp lụa mõng bên ngoài  nhẹ nhàng lả lước theo gió. Tóc lưu vân, trên má điểm môt chút bột nước hồng hồng, môi nhỏ điểm một chút son đỏ mọng.
Nàng tùy tiện nở nụ cười nhàn nhạt lại làn kinh diểm lòng người,
Nàng đẹp đến từng sợi tóc,từ ngón tay đến ngón chân dùng trầm ngư ,lạc nhạn bế nguyệt tu hoa để so sánh với nàng, chỉ nghỉ đến thôi củng đã cảm thấy thô tục.
Nàng vươn tay nâng bát trà lạnh.
Nàng lại khe khẻ cười quay đầu nhìn lên cây hoa anh đào.
- sao không xuống cùng ta.
Trên cao nam tử vận một bạch y có thêu từng cánh hoa bĩ ngạn trai trải trên thân áo,tay cầm cây sao được làm bằng cẩm thạch xanh lơ. tóc đen nhánh tùy tiên bây theo gió, vừa xinh đẹp vừa tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp như trích tiên,đôi mắt phượng màu tím đuôi mắt nhưng đang chứa đựng nụ cười. Đôi mài kím đen lấy, môi mõng khép hờ cứ thế nở nụ cười khi nga giọng nói nàng.

-không cần.
Nàng thoáng nhìn về phía nam nhân,
Tay nâng ly trà nhấp một ngụm.
- ngài không cảm thấy nhàm chán sao vương gia.
Nam nhân mĩm cười chua xót.
- nếu có thể cứ thể mà ngắm nàng cả đời đó là diểm phúc của ta.
Nàng mĩm cười lắc đầu,  chẳng nói gì quay sang nhìn về hướng hoa.
- nhưng đáng tiếc không thể.

Nam nhân lại mĩm cười chua sót ,đôi mắt hiện một tần gợn sống.
- không sao, có thể nhìn nàng hạnh phúc là tốt lắm rồi.
Nàng khẻ lắc đầu trầm ngâm,  ánh mắt nhìn xa xăm.
-trên đời này sẽ không ai vì ai mà hạnh phúc, tất cả là lừa gạt.

-nàng nói rất đúng,nhưng đối với một số người mà nói, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người mình yêu, cũng đã thấy ấm áp tận đấy lòng.
Nàng che miệng bật cười thanh thót.
- làm sao ấm áp được khi nụ cười đó chẳng phải thuộc về mình,ngài là đang triêu chọc ta.
   Nam nhân lắc đầu nhìn nàng bi ai cười chẳng nói gì.
- dạo này nàng cứ mãi trầm lặng, Mỹ Lệ ta không phải đã thay đổi.
Ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, như có thứ gì đó thu hút hơn cả nam nhân xinh đẹp kia.
- đến độ tuổi nào đó, gặp quá nhiều suy nghỉ, con người sẽ trở nên trầm lặng.

Phía sau quản gia cung kính cuối đầu hành  lể.
- thưa tiểu thư.
Nàng quay người, nhìn quản gia nhẹ nhàn nói.
- ngươi nói đi.
  Quản gia né qua một bên. Chỉ vào hai nha đầu khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
- thưa người đây là hai nha hoàng, lão gia sếp theo để hầu hạ người.
Nàng nhìn hai nử nhân kia mĩn cười bi ai.
Là hai nàng ấy, bích ngân, bích hão, vì lén cấp đồ ăn cho nên phải bay đầu, thật nực cười là một hoàng hậu phải đợi nô tỳ lén mang đồ ăn cho nàng.

Nàng nhớ lúc đó y lệ chêt,
Chưa gì hắn đã vội đặc lên đầu nàng tội hại sủng phi của hắn, nhốt nàng ba ngày liền. 

Nè nam nhân trên cây anh đào nè.
Húy húy .
Ta pik chả liên quan nhưng lâu lâu xàn túy củng zui mà.
(ta nhìu ảnh zai lắm đăq trên trăng ă muồn coi qua coi nhé)

----
Mấy chap sau sẽ khác.
Nhớ cote cho t nhé.
Follo ta để cập nhật xóm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro