Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Xuất viện - Về nhà

Đáp án ở chương trước là B nha •.<. Tỷ tỷ xinh đẹp kia chính là chị gái của Hàn Lam Vũ

Mình lại ngoi lên viết truyện đây. À, ở chương trước có một bạn hỏi mình truyện là thể loại NP hay 1vs1. Mình lúc đầu nói là truyện NP, nhưng mấy bữa nay mình ít đọc thể loại đó quá, rồi khi rảnh tự nhiên đi cày mấy quyển thể loại 1vs1 nên bắt đầu chuyển hướng. Vậy cho nên, mình xin lỗi những bạn nào muốn đọc thể loại NP nhé. Thể loại của truyện sẽ là 1vs1, không thay đổi gì nữa
____________________________
Nữ nhân xinh đẹp đi giày cao gót phát ra tiếng * lộp cộp *, môi đỏ khẽ nhếch đầy ẩn ý, cả người toả ra khí chất cao quý làm ai đang đi cũng phải ngoái nhìn. Đó chính là phó viện trưởng của bệnh viện Nhật Thiên, chị gái cùng cha cùng mẹ của Hàn Lam Vũ - Hàn Tĩnh Chi

Hàn Tĩnh Chi đến phòng bệnh của Tuyết Lệ. Cô hứng thú muốn biết là nữ nhân nào lại làm cho đứa em trai lạnh lùng của mình phải phá vỡ hình tượng. Đưa tay gõ cửa hai cái, khi thấy mẹ Dương ra mở cửa thì lễ phép cúi chào :

- Chào phu nhân, cháu là bác sĩ sẽ khám cho Dương tiểu thư thay Hàn Lam Vũ. Cháu là Hàn Tĩnh Chi, chị gái của em ấy

Mẹ Dương hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười :

- Cháu vào đi

Hàn Tĩnh Chi vào phòng thì thấy Dương Tuyết Lệ đang nhìn ngoài cửa sổ. Nghe tiếng động, Tuyết Lệ quay ra nhìn. Hàn Tĩnh Chi khi nhìn thấy cô thì phải cảm thán một câu

Đại mỹ nhân a ~

Kiềm chế bản thân không nhào vào ôm cô, Hàn Tĩnh Chi cười quyến rũ :

- Xin chào Dương tiểu thư. Tôi là chị gái của Hàn Lam Vũ - Hàn Tĩnh Chi. Tôi sẽ thay thằng bé khám cho cô

Dương Tuyết Lệ nghe tên xong thì lục lọi trí nhớ của mình. Kiếp trước hình như cô cũng không thân gì với cô gái này lắm, chỉ gặp một, hai lần qua tiệc thôi. Nhưng theo như cô nhớ, Hàn Tĩnh Chi hình như đã phản đối việc Hàn Lam Vũ có ý định cưới Tạ Nghi, kiên quyết đến mức từ chức ở bệnh viện để không gặp Tạ Nghi. Cô lúc đó cũng không quan tâm lắm, nhưng nghe nói là không biết vì lý do gì mà đại tiểu thư Hàn gia này lại tự sát vào hai tháng sau sự kiện đó. Hình như mọi người có nói là Hàn Tĩnh Chi đã phát điên trước thời gian tự sát thì phải. Dương Tuyết Lệ nhìn nữ nhân trước mặt mình, cô không thể phủ nhận là cô khá thích cô gái này, nếu có thể, cô cũng muốn thay đổi tương lai của cô ấy, làm bạn được thì càng tốt. Còn về việc cô ấy tự sát, chắc chắn Tạ Nghi có liên quan đến việc này. Dù sao thì cô biết cô ta không có đơn thuần như mọi người nghĩ

Dương Tuyết Lệ thu hồi suy nghĩ, mỉm cười gật đầu lại :

- Chào chị, rất vui được gặp

Giọng nói trong trẻo, êm dịu như tiếng đàn dương cầm, làm người ta như muốn say mê

Hàn Tĩnh Chi suýt chút nữa hét lên trong sự vui sướng. Giọng nói này cô cũng muốn si luôn rồi

Vuốt vuốt ngực, trong đầu không ngừng nhắc nhở phải kiềm chế, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao đứa em trai kia của mình cũng chịu phá bỏ hình tượng trước cô gái này

Sau khi kiểm tra cho cô xong, Hàn Tĩnh Chi nói rằng không có chuyển biến gì xấu lắm, nghỉ ngơi tịnh dưỡng nữa là sẽ khoẻ

- Cảm ơn cháu - Mẹ Dương vui vẻ nhìn Hàn Tĩnh Chi

- Không có gì đâu ạ - Cô lễ phép gật đầu rồi quay sang Tuyết Lệ - Nếu em cần gì cứ nhấn nút trên đầu giường nhé

- Vâng

- Vậy tôi xin phép, Dương tiểu thư, Dương phu nhân, chúc một ngày tốt lành

Sau khi Hàn Tĩnh Chi rời đi, mẹ Dương vuốt tóc cô :

- Ngoan, con cố gắng nghỉ ngơi, khi nào khoẻ thì cùng nhau về nhà, ba nhớ con lắm đấy, ông ấy đang có chuyện quan trọng ở Pháp nên không thể đến thăm con liền được

- Con cũng rất nhớ ba. Mẹ cứ nói ông ấy đừng lo lắng

- Vậy nghỉ ngơi tốt vào. Mẹ về nhé

Dương Tuyết Lệ ngoan ngoãn gật đầu

Chờ mẹ Dương đi, cô thở dài. Bây giờ trọng sinh về năm 18 tuổi, thời điểm này, danh tiếng của cô cũng không xấu lắm, chỉ là bị gắn cái danh là cái đuôi nhỏ của Bạch Tử Hàn. Cô ở kiếp trước khi nhảy lầu đã quyết định chặt đứt đoạn tình cảm đau khổ đó rồi. Cô hiện giờ cũng không oán hận hay muốn trả thù gì cả, kiếp này chỉ cần bảo vệ được gia đình và tránh xa đám người đó là được

Dương Tuyết Lệ gật gật đầu, miệng không ngừng lẩm nhẩm :

- Ừm, ừm, chính là như vậy, phải nhớ kĩ hai điều này

1 tuần sau

Dương Tuyết Lệ đang rất vui. Vì sao ư ? Hôm nay chính là ngày cô được xuất viện a

Hàn Lam Vũ mở cửa bước vào, nhìn cô vui như vậy anh có chút buồn. Trong 1 tuần này, không nói đến mức yêu, nhưng anh biết mình có hảo cảm với cô, nên anh thường hay đến đây để trò chuyện. Nhưng hình như cô vẫn khá bài xích anh

- Tuyết Lệ - Hàn Lam Vũ mỉm cười

Dương Tuyết Lệ giật mình, quay lại thì thấy Hàn Lam Vũ. Trong một tuần này, cô cũng đã bớt sợ anh hơn, dù sao Hàn Lam Vũ tra tấn cô là Hàn Lam Vũ ở kiếp trước, kiếp này anh vẫn chưa làm gì cô cả, cô cũng không nên bài xích anh như vậy

- Bác sĩ Hàn - Dương Tuyết Lệ gật đầu

- Cảm ơn anh và chị gái của anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua - Cô cúi người cảm tạ

- Không có gì đâu. Đây là trách nhiệm của bác sĩ mà - Hàn Lam Vũ cong khoé môi, ánh mắt lạnh lùng cũng dịu dàng vài phần

- Vậy tôi về đây. Bác sĩ Hàn, tạm biệt anh - Dương Tuyết Lệ chào anh rồi xách vali đi

Vừa đi qua người anh thì Hàn Lam Vũ kéo cô lại rồi ôm vào lòng. Dương Tuyết Lệ kinh hãi, cả người căng cứng lại. Mùi hương cây cỏ thoang thoảng bay vào chóp mũi anh, bất giác làm anh si mê. Nó không giống những mùi nước hoa nồng nặc mà lại nhẹ nhàng, thanh nhã. Dương Tuyết Lệ nuốt nước bọt, khẽ hỏi :

- Bác sĩ Hàn, anh thả tôi ra được không ?

- Để tôi ôm em một chút - Hàn Lam Vũ gục mặt lên vai cô, nghĩ đến việc không biết khi nào mới gặp lại làm anh buồn bã không thôi

Dương Tuyết Lệ nghi hoặc, đây thật sự là vị bác sĩ tảng băng không gần nữ sắc trong truyền thuyết sao ?

Một lúc sau, Hàn Lam Vũ thả cô ra, cúi người ghé vào tai cô, khẽ nói :

- Hẹn gặp lại, Lệ Lệ

Hai chữ " Lệ Lệ " anh gọi với giọng trầm ấm như tiếng đàn cello du dương, Dương Tuyết Lệ cô thề, mặc dù không phải là thanh khống, nhưng nghe âm thanh này cũng đủ làm lỗ tai cô muốn mang thai rồi

- À...ừm... tạm biệt anh - Dương Tuyết Lệ đẩy anh ra rồi nhanh chóng xách vali đi, tai đã bắt đầu đỏ lên

Mẹ Dương khi thấy cô thì vẫy vẫy tay :

- Tiểu Lệ, ở đây

Dương Tuyết Lệ vội đi đến, mẹ cô thấy mặt cô hơi đỏ thì lo lắng :

- Tiểu Lệ, con sao thế ? Có phải không khoẻ ở đâu không ?

- Con không sao * lắc đầu *

- Vậy mau về nhà thôi - Mẹ Dương dịu dàng cười

- Vâng - Dương Tuyết Lệ cũng vui vẻ gật đầu, không ai có thể biết được bây giờ cô muốn về nhà đến mức nào đâu

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói :

Hàn Lam Vũ : Không thể gặp mặt vợ thường xuyên rồi * trốn trong góc phòng vẽ vòng tròn tự kỷ, hai tai cún rũ xuống, cái đuôi ngoe ngẩy qua lại, nhìn đáng thương vô cùng *

Hàn Tĩnh Chi : "..."

Ha ha... mắt mình chắc là mù rồi mới liên tưởng như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro