Chương 4 : Bộ mặt mình có vấn đề sao ?
- Dương tiểu thư, cô sợ tôi sao ? - Hàn Lam Vũ nhẹ nhàng hỏi, anh có chút mong là cô sẽ nói "không", nhưng đời không như ý....
Dương Tuyết Lệ hơi gật đầu, dùng ánh mắt sợ sệt nhìn anh
- Khụ, có thể cho tôi biết lý do không ? Tôi nhất định sẽ sửa - Anh cố nở một nụ cười dịu dàng nhất, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy quá " chói mắt ". Vốn đã rất đẹp trai khi bình thường rồi, bây giờ còn cười dịu dàng như vậy, e là nữ nhân mà nhìn thấy thì chắc sẽ hận không thể gả cho anh mất. Đáng tiếc, Tuyết Lệ lại nằm ở trường hợp " ngoại lệ ". Cô không chỉ không thấy đẹp mà còn sợ hơn nữa. Kiếp trước, cũng có lúc Hàn Lam Vũ dùng bộ mặt này với cô, nhưng lại ở lúc đang tra tấn. Anh ta vốn rất lạnh lùng nhưng lại hay cười khi tra tấn người khác, chính là khiến cho nhiều người có cảm giác vô cùng quỷ dị
Dương Tuyết Lệ nhìn hắn, cố giữ cho mình bình tĩnh, ngập ngừng :
- Thật........ thật ra...... anh không làm gì tôi cả
__...nếu tính ở kiếp này Cô nghĩ thầm
- Vậy...... sao cô lại sợ tôi như vậy ? - Khoé miệng có chút cứng ngắc, anh không làm gì mà cô lại sợ, vậy không lẽ là do mặt anh ?!!
- Tôi.............. - Cô không biết nên lấy lý do gì nữa, mắt thấy Hàn Lam Vũ cứ nhìn mình chằm chằm nên hơi hoảng, buột miệng nói ra một câu :
- Chỉ cần nhìn anh là đủ sợ rồi
Nói xong liền kinh hãi, vội vã đưa hai tay che miệng lại, hơi liếc nhìn anh như nghĩ rằng anh ta đang tức giận. Còn Hàn Lam Vũ thì sao ?
Xin được trả lời là : Hoàn toàn chết đứng
Mẹ Dương đang ôm cô cũng ngạc nhiên. Bà thấy bác sĩ Hàn này rất tốt mà, sao con bé lại sợ nhỉ ?
Thật ra nếu mẹ Dương biết những việc mà Hàn Lam Vũ đã làm với cô thì chắc chắn bà cũng sẽ sợ con người trước mặt này
Hàn Lam Vũ sốc nặng khi nghe câu trả lời này. Một người vốn dĩ luôn được yêu thích ngay khi lần đầu gặp mặt như anh, vậy mà lại có trường hợp bị một cô gái chỉ cần nhìn anh là sợ
Suy nghĩ của anh bây giờ là gì hả ? Ha, chắc là mọi người sẽ nghĩ anh đang cảm thấy nào là cô gái này vậy mà không bị mình hấp dẫn, nào là cô gái này thật thú vị, tôi có hứng thú với cô rồi
Cho xin !!! Đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình, anh cũng không phải nam chính bá đạo gì đó !!
Hàn Lam Vũ cảm thấy vô cùng khổ sở. Dù sao người ta cũng sợ mình, ở lại cũng chẳng làm được gì nên anh cũng xin phép ra ngoài. Trước khi đi còn chu đáo nói :
- Tôi sẽ bảo một bác sĩ khác đến kiểm tra cho Dương tiểu thư. Nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi hoặc vị bác sĩ đó
- À...... cảm ơn anh - Dương Tuyết Lệ cũng đáp lại
Hàn Lam Vũ nói " Không có gì " xong thì đóng cửa phòng lại
Ở phòng khám của Hàn Lam Vũ
- Vậy thì chị đến phòng khám của Dương tiểu thư rồi kiểm tra cho cô ấy nhé. Cô ấy có lẽ hơi nhút nhát một chút, chị đừng doạ sợ cô ấy - Hàn Lam Vũ dặn dò, đối diện anh là một nữ nhân xinh đẹp, cả người toát lên khí chất nữ cường, nữ nhân đó nhếch mép :
- Hiếm khi thấy bác sĩ Hàn lạnh lùng của chúng ta lại quan tâm đến một cô gái đấy. Bình thường em đâu có nói nhiều như vậy, sao hôm nay dặn dò kĩ lưỡng thế ? Hửm ?
- Khụ, bác sĩ quan tâm bệnh nhân là chuyện bình thường mà - Hàn Lam Vũ đưa tay lên khẽ ho
- Oh ~ ra là " bệnh nhân " a ~ - Nữ nhân đó đảo mắt, đôi môi đỏ mọng được tô son càng làm tăng thêm hấp dẫn cho gương mặt xinh đẹp đó
- Đừng có chọc em - Hàn Lam Vũ trừng mắt, tai cũng có dấu hiệu đỏ lên, anh làm sao không nghe ra ý tứ trong câu nói đó chứ - Chị mau đi đi
- Ha ha ! Được rồi, được rồi, không chọc bác sĩ Hàn đáng kính nữa, nhìn thì mặt lạnh vậy, ai mà ngờ lại là một người ngoài lạnh trong nóng ha - Nữ nhân đó cười cười xoay lưng chuẩn bị đi, trước khi đi cũng không quên buông thêm một câu trêu chọc
Hàn Lam Vũ bất lực. Nữ nhân này chỉ biết đùa giỡn với anh. Lần nào cũng không chịu nghiêm túc gì hết
- Vậy chị đi đây
- Khoan, em muốn hỏi chị một câu
- Chuyện gì ? - Nữ nhân xoay người lại, hứng thú
- Chị có cảm thấy............ - Hàn Lam Vũ ngập ngừng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn bình thường
- Cảm thấy gì ? - Nữ nhân thấy anh như vậy, khuôn mặt cũng bất giác thu lại nét cười trêu chọc
- ........ cảm thấy em đáng sợ không ?
- Hả ? - Nữ nhân ngơ ngác, một lúc sau thì hồi tỉnh, cô có chút không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời :
- Cũng có một chút......
Hàn Lam Vũ thất vọng. Vậy xem ra mặt anh thật sự có vấn đề rồi ( Tg : =.= )
Nữ nhân nhìn vẻ mặt của anh mà thầm cảm thán
__Thằng nhóc này chưa có vẻ mặt như vậy trước đây nha
- Nhưng cho dù vậy thì em vẫn rất đẹp trai và hấp dẫn nữ nhân nha * nháy mắt *
Hàn Lam Vũ nghe xong thì cảm thấy được an ủi phần nào. Anh tự nhủ
__Phải rồi, chắc là do mình hơi lạnh lùng nên cô ấy mới sợ, hoặc có lẽ do cô ấy sợ người lạ, chứ không thể nào do mặt mình được, ừm, chắc là vậy rồi
- Quả nhiên nhan sắc của mình vẫn là đỉnh nhất. Ba mẹ cũng thật may mắn khi sinh ra một đứa con vừa đẹp trai vừa tài giỏi như mình mà - Hàn Lam Vũ nhìn vào gương trên bàn, đánh bay " hình tượng cao lãnh " thường ngày mà không ngừng lẩm bẩm
Nữ nhân sau khi nghe những lời đó : "..."
Từ khi nào mà tiểu tử Hàn này lại mắc phải bệnh tự kỷ thế ?
Cô có chút không tiếp ứng được hình ảnh này nha
A ~ lần đầu tiên thật muốn bị chọc mù mắt
Cảm thấy không thể ở lại đây xem Hàn Lam Vũ lạnh lùng thường ngày đang tự làm bản thân dần mất hình tượng, nữ nhân liền nhanh chóng ra ngoài. Sau khi rời khỏi, cô còn thở phào vuốt ngực, lẩm bẩm :
- Mình có nên đi kiểm tra lại mắt hoặc tai không nhỉ
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói :
- Thật ra....... thật ra anh nhìn cũng không có đáng sợ đâu - Dương Tuyết Lệ ấp úng
- Anh biết - Hàn Lam Vũ cười tươi - Không cần phải tự trách, có trách thì trách anh đẹp trai đến mức làm em hoảng hốt vì có người soái như vậy trên đời * tự luyến *
Dương Tuyết Lệ : "..."
Anh cũng không cần phải thẳng thắn như vậy chứ. Mà cô cũng đâu nói mình sợ vì chuyện đó
Nữ nhân xinh đẹp : "..."
Tiểu tử này bệnh tự kỷ càng nặng rồi
* Ngoài lề :
Câu hỏi : Nữ nhân mà Hàn Lam Vũ bảo thay anh khám cho Tuyết Lệ có mối quan hệ gì với anh ?
A. Bạn gái
B. Chị gái
C. Đồng nghiệp
D. Bạn thân
______________________________
Mời mọi người chọn nha ~ Hôm nay ngẫu hứng ra chap. Hiện giờ mình đang học lớp 9, năm sau là thi cấp 3 nên khá bận rộn, e là ra chap hơi lâu, nhưng yên tâm là mình sẽ không drop, chỉ là thời gian ra chap có thể sẽ chậm, hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ
Chúc một ngày tốt lành 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro