Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Hàn Lam Vũ - Cup C ?

- Tiểu Lệ, con ngoan ngoãn nằm đây, mẹ đi gọi bác sĩ

- Vâng ạ * gật đầu *

Chờ mẹ cô ra khỏi phòng, cô mới chậm rãi mở nút áo bệnh nhân. Cúi xuống nhìn, cơ thể cô không còn những vết bầm nữa. Nhớ tới chúng, cô mím nhẹ môi. Chỉ vì những nam nhân kia nghĩ cô đã bắt cóc Nghi nhi của bọn họ, liền cho người đánh đập cô dã man, còn tiêm đủ thứ thuốc vào người cô. Cô ôm chặt người mình, run rẫy không ngừng. Chỉ cần nghĩ đến những kí ức đó là cô lại sợ hãi

* Cạch *

- Tiểu Lệ, bác sĩ tới rồi - Mẹ cô đẩy cửa vào, theo sau là một bác sĩ trông khoảng 24-25 tuổi. Anh ta có một gương mặt tuấn tú, nhưng biểu cảm vô cùng lạnh lùng. Cô khi nhìn kĩ thì phát hiện ra, anh ta chính là người đã tiêm đủ thứ thuốc kì lạ vào người cô và cũng là người nói với mọi người rằng cô bị bệnh tâm thần - Hàn Lam Vũ

Cô cắn răng. Anh ta là thiếu gia của Hàn gia và là viện phó của bệnh viện Nhật Thiên. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã đạt vô số giải thưởng y học lớn, còn lấy được bằng thạc sĩ khi chỉ mới 20 tuổi. Những ca phẫu thuật nào vào tay anh ta thì cũng đều thành công, chỉ cần còn một tia hy vọng thì tử thần cũng không thể đoạt được mạng từ tay anh ta. Trong mắt mọi người, Hàn Lam Vũ là một thiên tài, là một bác sĩ tốt bụng thì trong mắt cô, anh ta chính là một kẻ bệnh hoạn. Kiếp trước, anh ta chế ra vô số thuốc rồi thử nghiệm trên người cô. Có thuốc khiến cô không ngừng ho ra máu, có thuốc làm cô cảm thấy ngứa ngáy như có hàng ngàn con bọ trên người, còn có thuốc làm cô sinh ra ảo giác, trong những cơn ảo giác đó, cô thấy cảnh ba mình nằm thoi thóp trên vũng máu, cả người như bị nghiền nát, mẹ cô thì ốm yếu, nằm liệt trên giường, đôi mắt vô hồn, cô thấy cả căn nhà bị nhấn chìm trong biển lửa, mẹ cô vẫn ở trong đó, mặc cho cô gào thét, giẫy dụa như thế nào thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa từ từ thiêu đốt mẹ cô. Còn nhiều thứ thuốc khác khiến cô như sống không bằng chết. Hàn Lam Vũ thậm chí còn bắt cô uống độc, anh ta đe doạ nếu cô không chịu uống thì sẽ bảo những người kia phá sập tập đoàn nhà cô. Cô lúc đó chỉ có thể nghe theo anh ta. Dương thị là tâm huyết cả đời của ba cô, cho dù ông ấy chết thì cũng không muốn thấy nó sụp đổ. Hằng ngày đều phải uống mỗi loại độc khiến cô không ngừng thổ huyết, bụng cô như bị ai đó khoét sâu, đau đớn đến mức nhiều lúc cô nghĩ rằng mình sẽ chết. Uống quá nhiều độc khiến cô dần quen với nó, đến khi Hàn Lam Vũ ép cô uống loại độc có độc tính mạnh, cô cũng không có cảm giác gì cả

Nhớ tới những kí ức đó, cô cắn chặt môi mình, cố giữ bản thân phải bình tĩnh. Hàn Lam Vũ khi thấy cô thì ngẩn người

__Thật đẹp Hàn Lam Vũ thất thần

Thiếu nữ với khuôn mặt tuyệt sắc, môi bị cô cắn chặt, mái tóc tựa ánh dương xoã trên vai, đầu được quấn băng, cả người hơi ngả ra sau. Cô như một thiên sứ bị bẻ đi đôi cánh của mình, xinh đẹp đến ngây người. Ánh mắt chợt dừng trên áo bệnh nhân của cô

__Chỗ.......... chỗ đó.......

Hàn Lam Vũ đỏ mặt, biểu cảm lạnh như băng trong phút chốc tan biến. Cô thấy anh ta đỏ mặt thì khó hiểu. Hàn Lam Vũ thấy cô nhìn mình như vậy thì đưa tay lên miệng khẽ ho :

- Khụ,.... cái đó........... áo......... nút áo........ * lắp bắp *

Hàn Lam Vũ mặt càng đỏ hơn. Cô nghe anh nói " nút áo " thì nhìn xuống áo mình. Nhìn xong mới biết lý do anh đỏ mặt. Cô bối rối cài lại nút, mặt cũng có dấu hiệu đỏ lên

Cô................ vậy mà lại để lộ gần nửa thân trên trước mắt một nam nhân

Hàn Lam Vũ cảm thấy mũi mình như có chất lỏng gì đó muốn chảy ra. Lúc nãy cô không cài nút, hơi quay người lại nhìn anh nên anh gần như thấy được toàn bộ " chỗ đó "

__Cái đó.......... chắc cỡ cup C nhỉ Hàn Lam Vũ đỏ mặt nghĩ

Mẹ Dương(1) vào sau nên không thấy được tình huống vừa rồi. Bà chỉ biết sau khi vào thì thấy bác sĩ Hàn đỏ mặt, còn con gái mình thì hơi cúi đầu, hai tai đỏ bừng

___(1) : Ba Dương, mẹ Dương là ba mẹ của Dương Tuyết Lệ

- Bác sĩ Hàn, cháu xem giúp cô tiểu Lệ có bị sao không - Mẹ Dương lên tiếng

- Vâng ạ - Hàn Lam Vũ gật đầu

Cô thấy Hàn Lam Vũ tới gần thì trong đầu bỗng nhiên xuất hiện những kí ức đáng sợ trước kia. Cô ôm đầu, cả người run rẫy không ngừng, miệng lẩm bẩm :

- Đừng......... đừng....... đừng tới đây........ không phải tôi............ thật sự không phải tôi làm

Hàn Lam Vũ thấy cô run lên thì nhíu mày. Cô lạnh sao ? Nhưng đến khi nghe những chữ mà cô nói thì khó hiểu. Anh nhớ là mình chưa làm gì cô mà. Bộ anh đáng sợ lắm sao ?

Hàn Lam Vũ đưa tay định chạm vào cô thì cô liền hét lên :

- Aaaaaaa mau tránh xa tôi ra

Anh và mẹ cô giật mình

- Tiểu Lệ, con không sao chứ ? - Mẹ Dương lo lắng

- Đừng mà - Cô run rẫy - Không phải tôi...... aaaaaa

Cô đột nhiên hét lên :

- Thật sự không phải tôi !!

- Tiểu Lệ, con bình tĩnh nào - Mẹ Dương ôm cô

Dương Tuyết Lệ rơi vào vòng tay quen thuộc của mẹ thì dần bình tĩnh lại. Cô vòng tay ôm lại mẹ, không ngừng nức nở

Hàn Lam Vũ thấy cảnh tượng này thì không hiểu sao cảm thấy hơi đau lòng

__Cô ấy........ sợ mình sao

Hàn Lam Vũ nghĩ điều đó có hơi kì lạ. Anh thậm chí còn chưa gặp mặt cô bao giờ. Không thể có lý do cô sợ anh được. Danh tiếng của anh đâu có chỗ nào không tốt. Không lẽ mặt anh có gì kinh khủng lắm sao

Lần đầu tiên từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Hàn Lam Vũ cảm thấy thất bại

________________________________

Tác giả có lời muốn nói :

Hàn Lam Vũ : * lẩm bẩm * Cup C........ cup C.... cup C

Hàn Lam Vũ : * đỏ mặt *

Dương Tuyết Lệ : * ném gối vào Hàn Lam Vũ * Đồ biến thái

Hàn Lam Vũ : * bụm mặt * Sao lại ném anh

Dương Tuyết Lệ : Câm miệng * trừng mắt *

Hàn Lam Vũ : * uỷ khuất *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro