Chương 2 : Rất nhớ mẹ
Ưm,..
Mình đang ở đâu đây ?
Phải rồi, hình như mình đã ngã từ tầng sân thượng của bệnh viện
Ngã từ độ cao như vậy thì chắc chắn là chết rồi
Nếu vậy, đây là địa ngục sao ?
Nhưng tại sao ở địa ngục lại có mùi thuốc sát trùng vậy ?
Cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một màu trắng tinh
__Đây là .......
Cô chớp chớp mắt, đưa tay trái lên. Thứ mà cô thấy là một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, trên mu bàn tay là một dây truyền nước biển được ghim vào. Cô mờ mịt, rốt cuộc là cô đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy ? Mùi thuốc sát trùng, dây truyền nước biển, chẳng lẽ là ở bệnh viện ? Nhưng cô đã ngã từ tầng sân thượng đấy ! Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể cứu được cô vậy ??!!
Cô còn đang suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra
- Tiểu Lệ, con tỉnh rồi * vui mừng * - ???
Cô nghe giọng nói quen thuộc đó thì cứ ngỡ mình nghe nhầm. Đến khi người đó hỏi lại thì cô biết cô không nhầm :
- Tiểu Lệ, con có cảm thấy đau ở đâu không ?
Cô quay đầu nhìn người đó, môi khẽ mấp máy :
- Mẹ
Mẹ cô dịu dàng nhìn cô :
- Mẹ đây. Con có cảm thấy đau ở đâu không, tiểu Lệ ?
Cô nghe giọng nói ôn nhu đó thì nước mắt không kiềm chế được bắt đầu trào ra. Đã bao lâu rồi cô không được nghe âm thanh ấm áp ấy. Chỉ vì sự ngu ngốc của cô mà cả gia đình bị liên luỵ
Ba mẹ của cô, những người luôn yêu thương, bảo vệ cô vô điều kiện
Mẹ cô thấy cô khóc thì hốt hoảng :
- Tiểu Lệ, con đau ở đâu sao ?
Cô khẽ lắc đầu :
- Mẹ, con không sao đâu ạ
- Vậy thì sao lại khóc ?
- Nhìn thấy mẹ nên con vui ạ - Cô mỉm cười
- Con thật là ! Nhớ mẹ đến vậy sao ? - Mẹ cô trêu chọc
- Vâng. Rất nhớ mẹ * cười *
Mẹ cô bật cười
- À mẹ ơi, đây là đâu vậy ? - Cô thắc mắc, mẹ cô đã chết rồi thì sao lại xuất hiện ở đây ?
- Đương nhiên là bệnh viện rồi - Mẹ cô nói xong liền nghiêm mặt - Dương Tuyết Lệ, con sao lại không cẩn thận thế hả !! Đi trên đường thì phải quan sát chứ, bản thân cứ thơ thẩn để rồi không chú ý, kết quả là bị xe đụng. Đầu óc con treo trên mây à !! * tức giận *
Cô ngơ ngác
Xe đụng ?
Cô nhớ là cô nhảy lầu mà
Cái quái gì thế ? Cô rơi từ sân thượng mà giờ lại nằm trong bệnh viện ? Mẹ cô thì đã mất mà bây giờ lại đứng trước mặt cô ? Còn nói là cô vào viện do xe đụng ? Sao tình tiết rối thế ??!!!
- Mẹ ơi, con đang mơ phải không - Cô nghĩ chắc là mình nhớ mẹ quá nên nằm mơ rồi, mà người chết mơ được à ?
- Mơ cái đầu con í - Mẹ cô nhíu mày - Dương Tuyết Lệ, con chưa tỉnh ngủ à ?
- Mẹ, hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm nào ?
- Ngày 2 tháng 7 năm 20xx - Mẹ cô khó hiểu, quên ngày tháng thì thôi đi, đến năm mà cũng quên được à
Cô ngạc nhiên. Năm 20xx, không phải lúc đó cô 18 tuổi à ?
Cô gắng gượng ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình hình như yếu đi thì phải. Muốn ngồi dậy cũng thật khó khăn
- Mẹ lấy giúp con cái gương được không ạ ?
Mẹ cô liền đưa cô. Trong gương là một khuôn mặt tuyệt sắc. Từng đường đều như được một hoạ sĩ tài ba chăm chuốt, vẽ nên. Gương mặt tiểu xảo trứng ngỗng, mi cong mềm mại, mày đẹp tựa liễu, mũi cao xinh đẹp, đôi môi hơi tái nhưng vẫn hấp dẫn. Mái tóc vàng hơi rối xoã trên vai. Đầu của cô được quấn băng lại, nó không làm giảm vẻ đẹp của cô mà còn khiến người ta muốn phạm tội. Đôi mắt lưu ly xinh đẹp như ngọc lục bảo. Cô ngạc nhiên, đôi mắt này không giống đôi mắt u buồn trong trí nhớ của cô
Nếu vậy, cô ...........
Trọng sinh ?
Dương Tuyết Lệ khẽ quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô cười mỉm
Nếu đã cho cô một cơ hội để làm lại cuộc đời, vậy lần này cô sẽ trân trọng nó, tuyệt đối không để bản thân phải hối hận như kiếp trước nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro