Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Một đời đau khổ

Kiếp trước :

- Hàn ca, anh xem, những bông hoa này thật đẹp - Giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương 7 tuổi vang lên, đôi mắt to tròn khẽ chớp, bộ dạng khả ái khiến cho ai cũng yêu thích

- Xấu xí - Thiếu niên khoảng 11-12 tuổi chán ghét nhìn cô bé, giọng nói lạnh như băng làm cô sợ hãi và buồn bã

——————

- Hàn ca, đây là khăn choàng em tự tay đan, có thể không được đẹp lắm nhưng mong anh sẽ nhận - Cô bé khả ái năm nào nay đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, cô cầm một chiếc khăn choàng cổ màu trắng, trên những ngón tay thon dài đầy vết kim đâm làm ai nhìn cũng đau lòng

Đối diện cô là một nam nhân tuấn tú nhưng lạnh lùng. Anh nhìn cô một hồi rồi đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Thiếu nữ kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ nở nụ cười vui mừng. Nhưng nam nhân khi cầm lấy chiếc khăn liền thả xuống đất. Trước đôi mắt mở to như không thể tin được của thiếu nữ, anh dẫm lên nó. Vừa dẫm vừa cười lạnh :

- Cô rốt cuộc muốn làm tôi chán ghét đến bao giờ đây. Tôi đã nói là sẽ không bao giờ yêu cô thì mãi mãi chính là vậy. Cô tốt nhất nên bỏ cuộc đi. Còn nữa, chiếc khăn này nhìn không tệ đâu, nhưng nếu là do cô tặng thì trong mắt tôi không khác gì đồ bỏ đi cả

Nói xong liền lạnh lùng quay lưng đi, bỏ mặc thiếu nữ đau khổ . Cô quỳ xuống, phủi phủi bụi trên khăn rồi nhẹ nhàng gấp nó lại. Trong lòng sớm đã rơi một giọt nước mắt

——————

- Sao cô dám đẩy Nghi nhi ! - Vẫn là nam nhân đó, nhưng trên mặt lại pha lẫn sự tức giận

- Em không có. Là cô ta tự ngã - Cô quỳ dưới đất khổ sở nói, đôi mắt ngấn lệ, bộ dạng chọc người thương tiếc

Nam nhân kia khinh bỉ nhìn cô :

- Cô đừng có diễn trò. Cô tưởng chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt là tôi sẽ thương tiếc cho cô sao. Tôi nói cho cô biết, trừ Nghi nhi ra, tôi sẽ không bao giờ động lòng trước nữ nhân khác, đặc biệt là cô

* ĐAU * Cô không hiểu. Rõ ràng là cô đến trước, là cô hiểu rõ anh nhất, yêu anh nhất, vì cái gì cô ta chỉ xuất hiện vài tháng liền có được tình yêu của anh. Cô cũng không động gì đến cô ta nhưng tại sao mặc cho cô giải thích bao nhiêu, anh cũng không tin. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cô nhận không biết bao nhiêu tổn thương từ nam nhân này nhưng vẫn ngu ngốc bám lấy anh, dù cho biết rõ anh ghét cô vô cùng

——————

- Rốt cuộc cô muốn làm gì - Nam nhân một bộ dạng không có kiên nhẫn nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo, không chứa một tia cảm xúc như bóp nát trái tim cô

Cô ngước mắt nhìn anh, anh chính là nam nhân cô yêu, yêu suốt 14 năm. Cô luôn ngây thơ suy nghĩ rằng, chỉ cần anh biết được tình yêu cô dành cho anh, có phải anh sẽ đối xử tốt với cô hơn không ? Cô không cầu anh đáp lại tình yêu của cô, cô chỉ mong anh có thể không chán ghét cô nữa là được. Nhưng kết quả thì sao ? Anh không những căm ghét cô hơn mà còn chà đạp tình yêu của cô.

Cô mặc trên người một chiếc đầm trắng tinh, mái tóc dài xoã tới lưng, gió khẽ thổi làm những lọn tóc đung đưa, gương mặt xinh đẹp dịu dàng nhìn anh. Nam nhân thoáng thất thần, nhưng nhanh chóng tỉnh lại, thầm nghĩ cô lại muốn bày trò gì nữa. Bây giờ đang là trời tối vào mùa đông, tuyết đang rơi, không khí lạnh làm cô run rẫy. Cô dựa vào lan can ở bệnh viện, mấp máy môi :

- Hàn, anh có từng cảm động chưa? Dù chỉ là một chút

- Chưa bao giờ - Nam nhân tàn nhẫn thốt ra câu nói làm cô đau khổ

Cô khẽ cười tự giễu. Cô không hỏi anh đã từng yêu cô chưa vì cô biết anh có quyền quyết định tình cảm của mình, nhưng cô chỉ mong anh sẽ cảm động đôi chút trước những cố gắng của cô, những cố gắng suốt 14 năm trời. Gia đình cô đã tan nát rồi. Công ty phá sản, ba mất trong tai nạn, mẹ thì quá đau khổ nên cũng đi theo ba cô. Cô như phát điên trước cảnh tượng đó, cuối cùng thì bị các nam nhân của cô ta tống vào bệnh viện tâm thần. Cô không có ý định trả thù vì cô biết, những nam nhân của cô ta sẽ không tha cho cô. Cô không phải sợ chết, chỉ là cô không muốn chết dưới tay của những kẻ đã khiến cho gia đình cô phải đi đến kết cục này. Cô quay người lại bước lên thanh lan can trước ánh mắt kinh sợ của nam nhân, khẽ quay người nhìn anh, cô nhẹ nhàng cất tiếng :

- Hàn, em không hận hay trách anh gì cả. Em chỉ hận bản thân quá ngu ngốc, quá yếu đuối thôi. Em không hề hối tiếc khi yêu anh, chỉ hối tiếc vì không buông tay sớm hơn. Điều đó có lẽ rất khó chịu đối với anh nhỉ - Cô mỉm cười - Em xin lỗi

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời :

- Nếu có thể, em ước bản thân mình có thể quay về quá khứ, khi đó, em sẽ không yêu anh nữa - Khẽ nhắm mắt lại, ngã người về sau trước ánh mắt mở to của nam nhân

Nam nhân kinh ngạc, ngay lập tức chạy đến chỗ lan can, anh nghe được câu nói cuối cùng trước khi chết của cô : Cảm ơn anh, Bạch Tử Hàn

__Ba mẹ, con sắp gặp lại hai người rồi

Cô nở một nụ cười thanh thản

Cuối cùng, cũng kết thúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro