Chương 14: Phụ tá mới
"Ngài muốn tuyển phụ tá cho ta sao?"
Đối diện với người trước mặt, Saphia tay cầm tách trà bỗng khựng lại, vẻ ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt liên tục chớp nhẹ.
Quay về thời điểm 10 phút trước.
Hoàng đế Lecien ngỏ lời mời Saphia đến khuôn viên hoàng gia thưởng trà, với mục đích tuyển chọn phụ tá mà anh đã lên kế hoạch ở tuần trước.
Lecien hạ tách trà nóng xuống bàn: "Hiện tại là thời điểm thích hợp để làm điều đó, nữ hoàng nên có một phụ tá riêng để hỗ trợ cho mình."
Lecien ra hiệu cho hầu nữ rót thêm trà.
Nhìn làn hơi nóng tỏa ra, Saphia bâng khuâng: "Phụ tá ư? Hình như người đi cùng ngài hôm trước là ngài William nhỉ, anh ta là phụ tá riêng của ngài?"
Không đáp lại, Lecien khẽ gật đầu thay lời nói.
"Ta nghe qua báo cáo về chuyện nữ hoàng đang học về chính trị và lịch sử Roxama, họ nói rằng khả năng tiếp thu của cô rất nhanh."
"Vâng, tôi chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ của một nữ hoàng, và đó cũng là điều bản thân tôi muốn."
"Tuy hơi khó khăn ở thời điểm ban đầu nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi!"
Saphia mỉm cười, nhẹ nhàng uống một ngụm trà nóng.
Hoàng đế nhìn cô trìu mến, kèm một chút an lòng: "Vậy thì tốt, nếu cần gì, nữ hoàng cứ giao lại cho các hầu nữ và binh lính trong cung."
"Bây giờ cô đã là người đứng đầu đế quốc Roxama, không cần kiên nể ai cả."
Kể từ ngày giải quyết mâu thuẫn, cả hai đã không còn cảm giác xa lạ như trước kia. Đối với Saphia, cô đã thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện với Lecien.
"À đúng rồi, về hiệp ước hòa bình với đế quốc Brandon thế nào rồi ạ?"
"Hôm qua họ đã gửi thư xin lỗi đến ta, từ sớm Felix đã đi cùng đội hộ tống đến để thực hiện hiệp ước như mong cầu từ phía Brandon rồi."
Lecien trả lời, mặt không chút biểu cảm gì.
Saphia nghiêng đầu trầm tư: "Nhưng tại sao là Felix, thường thì việc đó chỉ có ngài mới được quyền mà?"
"Ta cố tình để Felix đến thử họ thôi, liệu sau vụ việc này, họ sẽ bồi thường thế nào."
Nghe đến đây, Saphia mới ngầm hiểu ý định của Lecien.
Có vẻ anh muốn thử lòng tin từ phía đế quốc Brandon nên mới đề cử Felix làm sứ giả thực hiện nhiệm vụ này.
Ly trà đã cạn đặt xuống bàn, William từ đâu đi đến thì thầm vào tai Lecien, sau đó anh liền đứng dậy.
"Ngài mai cô hãy đến sảnh điện nhé?"
Tuy không nói rõ ràng nhưng Saphia vẫn hiểu ý và gật đầu: "Tôi hiểu rồi, chúc ngài một ngày tốt lành!"
Trước khi rời đi, William không quên cúi đầu hành lễ Saphia và mỉm cười đầy ngụ ý.
Trực giác mách bảo Saphia rằng "người đàn ông này có vẻ không thích mình".
Qua ánh mắt thâm sâu từ người đối diện, Saphia vẫn bình tĩnh đáp lại với nụ cười đặc trưng.
Bỏ qua suy đoán trong đầu, Saphia cũng về phòng sau khi Lecien rời đi.
...
Sáng hôm sau, Lecien trực tiếp đến hộ tống Saphia vào sảnh điện, khi đã yên vị, William đứng ra đọc ý chỉ.
Một cô gái nhỏ bước vào, mái tóc dài màu hồng nhạt nhẹ bay trong từng bước đi chậm rãi. Đôi mắt to tròn tỏa sắc biển cả luôn nhìn thẳng lên ngai vị, ung dung cúi chào hành lễ.
"Kính chào ánh mặt trời, ánh mặt trăng của đế quốc Roxama vĩ đại, tên thần là Olivia, trưởng nữ nhà bá tước Wenger, được mời đến với vai trò phụ tá của nữ hoàng Saphia Vainglory XI!"
Lecien hạ lệnh: "Mau ngẩng đầu lên."
Nhận ý chỉ, cô gái ngước mặt lên trực tiếp nhìn hai người đứng đầu đế quốc.
Sắc mặt Saphia đột nhiên tối sầm, hai tay không ngừng run lên cầm cập.
Nỗi sợ lớn nhất với Saphia trong tương lai đang ở ngay trước mặt cô.
Olivia Wenger - nữ chính trong "Ánh vì sao của đế quốc Roxama".
"Tại sao? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?!"
Miệng cô không ngừng lẩm bẩm, cố gắng không để người khác phát hiện bản thân đang run sợ.
Lecien vẫn chưa nhận ra điều đó, anh trực tiếp gọi William: "Vì sao khanh lại chọn con gái bá tước Wenger?"
Anh ta nở nụ cười điềm đạm: "So với những kẻ lớn tuổi khác, thần nghĩ họ không thích hợp để trở thành phụ tá cho nữ hoàng."
"Nếu nhận một người cùng độ tuổi sẽ dễ dàng cho nữ hoàng hơn, ngài không nghĩ thế sao?"
Hoàng đế cau mày: "Nhưng nhận một người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực gì, chẳng phải là bất lợi?"
"Kinh nghiệm thì vẫn có thể trao dồi theo thời gian mà, với cả nữ hoàng chỉ vừa đăng vị, tính đến hiện tại, vẫn còn nhiều người chưa công nhận năng lực của nữ hoàng."
Vừa nói, William nhìn lên ngai vị với ánh mắt khó hiểu.
Lecien im lặng và không phản bác gì, anh liền quay sang nhìn Saphia ở bên cạnh mình.
"Cô nghĩ sao về người này?"
Bị nhắc tới, Saphia hơi giật mình đôi chút, cố cười một cách gượng gạo.
"Tôi ổn, nếu đó là lựa chọn của ngài William, tôi nghĩ ngài ấy có mắt chọn người rất tốt..."
Sự hoang mang lo sợ trong cô càng thêm mãnh liệt, cô không hiểu lí do vì sao nữ chính lại xuất hiện ở đây.
Theo đúng những gì Saphia nhớ lại, nữ chính sau 5 năm nữa mới nhập cung, ở phân đoạn diễn ra vào ngày kỉ niệm giải phóng lớn nhất đế quốc Roxama.
Phải chăng vì cốt truyện đã thay đổi, hay là do bản thân đã tác động quá nhiều đến nó?
Mọi suy đoán liên tục xuất hiện trong đầu Saphia, nghĩ đến tình hình trước mắt, cô chẳng thể từ chối vô lí do.
Không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật này.
Mang theo nỗi lo âu, Saphia rời khỏi ngai vị và bước xuống đối mặt với nữ chính.
"Cô là Olivia nhỉ?"
Người con gái lúng túng gật đầu: "V- Vâng! Sau này thần sẽ là phụ tá của nữ hoàng Saphia Vainglory XI, thời gian tới mong người giúp đỡ!"
Saphia đưa mắt trầm tư nhìn cô gái đang cúi đầu hành lễ với mình.
Mang bao chua xót trong lòng, Saphia cố nén lại cảm xúc hỗn độn, vươn tay nâng mặt cô gái lên.
"Ta cũng vậy, sau này mong cô hãy giúp đỡ cho một nữ hoàng còn nhiều thiếu sót này, Olivia."
Sự dịu dàng mang chút buồn bã thoáng qua trong nụ cười của Saphia.
Từ góc nhìn đối diện, cô gái không nói gì, ánh mắt đắm đuối tràn ngập xúc cảm đang dâng trào sắc màu biển cả, cứ thế mà chìm đắm trong thời không như thể chỉ có hai người.
Sau khi xác nhận mọi thông tin về phụ tá mới, Lecien ra lệnh cho William rời khỏi sảnh điện, rồi anh trực tiếp đến bên cạnh Saphia.
"Có vẻ sự lựa chọn của William cũng không tồi."
"Về cô Olivia, từ giờ cô sẽ là phụ tá của nữ hoàng Saphia, hãy luôn vâng theo mệnh lệnh và phục vụ bằng tất cả năng lực của mình, tuyệt đối không được phản bội lòng thành với người ấy."
Olivia chấn chỉnh tư thế, cúi đầu thêm phần cung kính hơn: "Thần hứa sẽ không bao giờ lừa dối và có tâm tư ấy trong lòng, nguyện phục vụ nữ hoàng bằng cả mạng sống này!"
Lecien tỏ vẻ hài lòng, sau đó dặn dò vài điều cơ bản cho Olivia với vai trò phụ tá mới của Saphia.
"Nếu có gì không rõ cứ trực tiếp đến gặp ta hoặc William."
Dứt lời, Lecien xoay người rời khỏi sảnh điện.
Lúc này chỉ còn hai người họ, Saphia ngập ngừng một lúc rồi gọi Olivia đi theo mình về phòng.
Khi thấy Saphia trở về, hai hầu nữ vui mừng chạy ra hỏi thăm. Sau khi thấy người lạ mặt bên cạnh, họ mới sực nhớ về chuyện phụ tá mới.
Lenette thốt lên: "Cô gái này là phụ tá mới ư?! Có hơi khác so với những gì tôi đoán quá..."
Hai bên nhìn nhau trong bầu không gian xa lạ, Saphia chìa tay giới thiệu từng người với nhau.
"Đây là Anna và Lenette, họ là hầu nữ thân cận của ta."
"Còn cô ấy là Olivia, phụ tá mới đến, mọi người hãy làm quen với nhau trước nhé?"
Olivia hít một hơi sâu rồi cúi đầu giới thiệu bản thân. Sau một hồi tương tác qua lại, họ đã hòa nhập với tốc độ rất nhanh.
Saphia quan sát từ xa với tâm trạng thấp thỏm.
Nhìn Olivia vui vẻ cười nói với họ, cô vô thức mỉm cười, nhưng nụ cười ấy liền tan biến khi nghĩ về tương lai mình sắp đón nhận, và cả sự thay đổi đột ngột trong tình tiết cốt truyện.
Saphia trầm ngâm nhìn ra bầu trời tràn ngập ánh nắng. Cô nhắm mắt lại để thả lỏng cơ thể.
Sự cố gắng cho đến giây phút hiện tại, Saphia chỉ muốn bản thân được sống tiếp trong thế giới này, và cả thần dân Roxama mà cô muốn bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro