Chương 43
43
Đàn linh cẩu Jia Erna trong một đêm gặp phải biến cố lớn, toàn bộ linh cẩu con đều bị giết chết, khi các con trưởng thành trở về, nghênh đón bọn họ là thi thể cứng ngắc lạnh như băng của lũ trẻ.
Khắp nơi đều là mùi của báo hoa, trộn lẫn cùng mùi máu tươi nồng đậm, khiến nhóm linh cẩu phát cuồng.
Nữ thủ lĩnh trẻ tuổi - Jia Erna ăn luôn thi thể đứa con gái của mình, nàng thề, nhất định phải khiến hung thủ trả đại giới!
Hung thủ đã ly khai phiến lãnh địa này sau khi ra tay, không vì thế mà linh cẩu thôi phẫn nộ. Thế nên phiền phức liền rơi lên trên đầu Monti, Beatrice quyết định thật nhanh, mang theo hai đứa con trốn vào khu trung tâm của lãnh địa, nhóm mẫu sư của đàn sư tử Hawes bắt đầu chú ý hướng đi của đàn linh cẩu.
Tuy linh cẩu không tạo thành uy hiếp đáng kể với đàn sư tử, nhưng sư tử lạc đàn chết trong tay linh cẩu không còn là chuyện mới mẻ gì. Tất nhiên Nas sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào để lấy lòng các bà vợ mới cuỗm tới tay, hắn dùng cả ngày để ở chung với nhóm mẫu sư, Filet và Herault vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cả đàn, chỉ đến khi nhóm mẫu sư bắt được con mồi mới lộ diện. Nas hết sức hài lòng với thái độ "Thức thời" của bọn họ, hắn sớm đã quên thời điểm tranh thức ăn với mình, hai tên nhãi kia không chút nhân nhượng và hung ác cỡ nào.
Tổ Oa bắt đầu thích hai hùng sư trẻ tuổi kia, nàng háo hức chờ mong ngày bọn họ trưởng thành hoàn toàn. Nas đành phải buông tha Tổ Oa, nàng cứ phớt lờ những cử chỉ tán tỉnh của mình, dù sao vẫn còn có 6 mẫu sư khác.
Hướng đi của đàn linh cẩu chẳng chút ảnh hưởng tới La Kiều, liệp báo ba ba trẻ tuổi đang bận rộn thăm dò lãnh địa Aisha lưu lại. Do Aisha chết đã lâu, nên biên giới lãnh địa trở nên mơ hồ, nếu La Kiều muốn kế thừa và sinh sống trên vùng đất này, hắn phải vòng quanh biên giới đánh dấu lại mùi và dấu vết thuộc về mình một lần nữa, như để thông báo cho các loài động vật ăn thịt khác biết đây là địa bàn của hắn.
Đối với cái chuyện đánh dấu lưu mùi này, La Kiều cảm thấy xấu hổ quá đi.
Cứ phải hư hư rồi ư ư khắp nơi thế này, mỗ liệp báo nào đó thấy rất áp lực nga.
Nhưng vì mảnh đất cắm dùi của mình và hai đứa con thân yêu, liệp báo ba ba cho biết, dù áp lực có lớn hơn nữa hắn cũng gánh được! Vì thế, suốt 2 ngày trời, hắn mang theo hai con trai đi vòng quanh biên giới và phạm vi lãnh địa, đi một khoảng sẽ cào vài cái, ngẫu nhiên hư hư trên tảng đá hoặc thân cây nào đó để lưu mùi rõ ràng hơn, vội vội vàng vàng xong rồi, hai cái móng giò của La Kiều mỏi quá trời.
Nằm gục xuống giơ móng lên xem, La liệp báo không hề áp lực xíu xiu nào liếm lên lòng bàn chân của mình. Một bên liếm một bên không ngừng tự an ủi, bây giờ ta là một con liệp báo, liếm móng vuốt và vân vân, đều là bản năng đó nha!
Hai anh em La Sâm và La Thụy cũng đi theo La Kiều hai ngày nay, khó có được khoảng thời gian không bị các loài động vật ăn thịt khác làm phiền, hai nhóc con đi theo sau La Kiều học được kha khá kiến thức, tỷ như cách đánh dấu và xác định lãnh thổ. Chờ sau khi bọn họ trưởng thành, sẽ dùng cách này để thành lập một khối lãnh thổ thuộc về chính mình, để hai anh em tụi nó sống cùng nhau.
La Kiều đã có hiểu biết sơ bộ về vùng đất này, lấy vách đá độc lập làm trung tâm, bốn phía che kín cây cỏ khô, dòng sông cách biên giới lãnh địa khoảng 500 thước là nguồn nước duy nhất quanh đây, vốn La Kiều định khoanh vùng đó thành lãnh địa của mình luôn, không ngờ nơi đó thuộc về Monti!
Bà mịa nó! Kiên quyết đả đảo bọn đại chủ vô nhân đạo! Chia lại đất, đòi quyền bình đẳng!
Khẩu hiệu có thể hô nhưng làm thì không được nga, bắt La gan bé đi đoạt địa bàn của Monti hả, ha ha. Đành lùi 1 bước vậy, chỉ có thể mở rộng lãnh thổ tới gần chỗ đó một chút, càng gần dòng sông kia càng tốt, chỗ đó là nguồn nước duy nhất quanh đây, sẽ có rất nhiều động vật lui tới để uống nước, La Kiều có thể mai phục ở gần đó, chờ cơ hội dâng tới tận cửa. Nhưng việc này chỉ có thể làm vài lần, nhân dịp Monti không có ở đây, nếu không chẳng biết tên lưu manh kia sẽ lại đòi cái "Ưu đãi" gì từ hắn nữa.
Đúng giữa trưa, La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo đi tới gần con sông, ẩn núp trong bụi cỏ khô. Những mảng màu hung lốm đốm trên thân thể giúp liệp báo ngụy trang vào môi trường, những con vật uống nước gần đó hầu như không hề phát hiện có 3 con liệp báo đang ẩn nấp đâu đây.
2 ngày chưa ăn gì có ảnh hưởng nhất định tới thể lực của La Kiều, nên hắn không định săn con mồi lớn, mà chuyển mục tiêu sang trên người trừng linh và heo rừng con. Hôm nay đàn trừng linh rất cảnh giác, La Kiều vẫn chưa tìm được thời cơ tốt để xuống tay, liều lĩnh nhào ra chỉ tổ lãng phí thể lực quý giá mà còn chẳng thu được gì.
La Kiều đành kiên nhẫn tiếp tục chờ.
Hai nhóc con nhà họ La nằm úp sấp cúi người, cái đầu ngẩng lên, tụi nó vẫn chưa chân chính tham dự cuộc đi săn nào, kinh nghiệm chọn mục tieu vẫn còn non nớt lắm, nếu để La Kiều chọn, hắn sẽ nhắm vào con non hay trừng linh cái, tốt nhất là con đang mang thai hoặc bị thương, có thể là con tuổi giá sức yếu, phần thắng sẽ cao hơn một chút. Mà ánh mắt hai thằng nhãi con lại lia tới trên người những con trừng linh đực thân phì thể tráng.
Cho nên mới nói, ước mơ lúc nào cũng bay cao và bay xa hơn thực tế rất rất nhiều lần.
Một con heo mẹ mang theo mấy con heo con tới bên dòng sông, so với đàn trừng linh đầy cảnh giác, tụi nó cách La Kiều gần hơn! Tuy con mẹ vẫn cảnh giác, nhưng đám con của nó chỉ lo uống nước, đây quả là một cơ hội tuyệt vời!
La Kiều đứng lên, ánh mắt dán chặt vào con heo con, chân trước cẩn thận bước từng bước, cố gắng không làm kinh động con mồi, mới châm rãi kéo gần khoảng cách, cho đến một giây đó, đám heo rừng vẫn chưa hề hay biết gì!
La Kiều như một tia chớp xông ra từ bụi cỏ, đàn trừng linh cất lên tiếng kêu cảnh báo, chia nhau chạy trốn khắp bốn phía, heo mẹ dựng thẳng đuôi, dẫn theo đàn con chạy trốn vào trong đám cỏ cao! Heo con chạy khá nhanh, nhưng khó thoát khỏi móng vuốt sắc bén của liệp báo một lòng muốn bắt nó!
Hầu như La Kiều không tốn chút khí lực đã tóm được bữa trưa, tha con heo con chổng bốn vó lên trên, bước nhanh vào trong lùm cỏ, phủ người xuống cắn chặt cổ họng con mồi, cho đến khi nó nghẹt thở mà chết.
Heo con hơi nhỏ, 3 con liệp báo chỉ ăn một lát đã xử gọn 2 phần 3, La Kiều ngẩng đầu, để toàn bộ phần còn lại cho con mình, vừa liếm vết máu trên miệng vừa nhìn chung quanh, xem coi có còn cơ hội nào nữa không.
Rất nhanh sau đó, La Sâm cùng La Thụy ăn xong phần còn lại, con mồi lần này quá nhỏ, nên nhóm liệp báo ăn rất nhanh, thế nên kên kên không hay biết chỗ này đang có tiện nghi để mà chiếm.
Hai bé con liếm vết máu trên mặt cho nhau, đây là phương thức làm tăng tiến tình cảm. La Kiều chờ bọn nhỏ rửa mặt xong, đứng dậy dẫn con rời đi, hắn đã nhớ kỹ hướng con heo mẹ chạy trốn, hơn 80 phần trăm nó chạy vào lãnh thổ của hắn.
Đột nhiên, trong không khí truyền đến mùi máu tươi, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đồng thời dừng bước.
"Ba ba..."
La Sâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Kiều, La Kiều trấn an cọ cọ đầu nó, cha con bọn họ đều biết, đây là mùi của liệp báo.
La Kiều có chút do dự, hắn không tính chọc vào phiền toái, nhưng từ phương hướng mùi máu truyền tới có thể đoán được, con liệp báo bị thương hay đã chết đó cách bọn họ không xa, điều này có nghĩa là, con liệp báo này có thể đang ở trong lãnh địa của hắn!
Dù muốn hay không, phiền toái vẫn tìm đến tận cửa nhà hắn.
"Lát nữa theo sát ba ba, nếu phát hiện có gì không ổn, lập tức chạy trốn vào trong bụi cỏ cao, hiểu không?"
"Dạ."
Đi theo hướng mùi máu phát ra, La Kiều tìm được con liệp báo bị thương kia, hắn biết nàng, cách đây chưa lâu còn cùng đánh một trận nữa mà, đó là Gia Mã.
Gia Mã nằm nghiêng trên cỏ, một cái chân sau bị thương nghiêm trọng, da bị rách một mảng lớn, khiến nàng vô pháp cử động. Con trai Tháp Tháp canh giữ bên cạnh nàng, lo lắng cọ đầu Gia Mã.
Nhìn vết thương của Gia Mã, có thể đoán được đó là do bị linh cẩu hoặc là sư tử cắn, sau đó mang theo Tháp Tháp trốn đến nơi này, thì không còn sức đi tiếp nữa.
La Kiều thấy Gia Mã và Tháp Tháp, Tháp Tháp cũng thấy La Kiều và hai tiểu liệp báo, nhưng nó không chào hỏi với La Thụy và La Sâm như lần trước, mà dựng bộ lông sau cổ lên tràn ngập đề phòng, kêu lên những tiếng cảnh báo như tiếng chim non.
Cho dù nó còn nhỏ, nhưng nó vẫn phải bảo vệ mẹ a! Ai cũng đừng nghĩ thương tổn mẹ của nó!
Gia Mã nghe Tháp Tháp kêu, khởi động thân thể, lạnh lùng nhìn về phía La Kiều.
"Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý."
La Kiều bảo La Sâm cùng La Thụy ở lại tại chỗ, hắn không xác định Gia Mã còn có thể cử động nữa không, liệp báo cái bị thương còn mang theo con nhỏ như thế rất nguy hiểm, hắn không muốn con mình tiếp cận Gia Mã.
"Đây là lãnh địa của ta." La Kiều giải thích: "Nói đúng ra đây là lãnh địa của Aisha, ngươi biết Aisha không? Nàng là mẹ của tụi nó." La Kiều quay đầu chỉ về phía hai đứa con trai của mình, nói tiếp: "Hiện tại nó thuộc về ta. Ngươi đang ở trên lãnh địa của ta, ta sẽ không thương tổn ngươi."
Gia Mã không vì lời nói của La Kiều mà thả lỏng cảnh giác, nhưng thái độ của Tháp Tháp có chút dịu lại, nó nhìn Gia Mã, lại nhìn La Kiều, rồi mở miệng nói: "Linh cẩu xông vào lãnh địa của mẹ, bọn họ còn cắn mẹ bị thương... Đám bại hoại đó!"
Lời Tháp Tháp nói khiến La Sâm lẫn La Thụy nhớ tới Aisha, bốn con mắt to tròn trở nên ướt át, La Kiều buồn bực vẫy vẫy cái đuôi, được rồi, lần này không muốn cũng phải giúp thôi!
Biến thành hình người, đi vài bước tới trước mặt Gia Mã và Tháp Tháp, vì hắn tới gần nên Gia Mã càng thêm đề phòng, thậm chí còn kéo cái chân bị thương đứng lên, cúi đầu, thấp giọng rít gào với La Kiều.
"Ừm, thôi thì nói như vầy đi, chúng ta không đánh không quen." La Kiều tủm tỉm quỳ một gối xuống, vươn tay với Gia Mã, nói: "Ngươi bị thương, nếu ta không giúp ngươi, ngươi và Tháp Tháp chết là chắc, ngươi biết mà, đúng không?"
"..."
"Vì vậy, để ta giúp ngươi đi."
La Kiều cười đến thật vô hại, Gia Mã chần chờ nhìn hắn, nàng hiểu ý của La Kiều, liệp báo bị thương không thể nào đi săn được, Tháp Tháp còn nhỏ, nó không có biện pháp tự nuôi sống chính mình, cứ kéo dài, mình và Tháp Tháp đều sẽ đói chết.
"A a?" Ngươi sẽ giúp ta thật sao?
"A!" Đương nhiên!
"A a a a a!" Coi như ta nợ ngươi một ân tình! Ta sẽ hoàn lại!
"A a a a." Ngươi cố chấp quá đi.
La Kiều thở dài, bồng Gia Mã lên, mà nói đi phải nói lại, tuy Gia Mã đánh nhau rất lợi hại, nhưng ẳm lên nhẹ hều hà.
Tháp Tháp theo sát phía sau La Kiều, La Sâm cùng La Thụy cũng nhào tới, tụi nó nhẹ nhàng liếm Tháp Tháp, chào hỏi và an ủi nó.
La Kiều cúi đầu, nhìn ba con liệp báo nói: "Được rồi, để ba ba đi săn mồi, hai con còn chưa ăn no phải không, Tháp Tháp cũng chưa ăn gì phải không?"
3 con mèo nhỏ cùng nhau gật đầu, La Kiều hạnh phúc đến suýt nữa phun ra hai hàng máu mũi, đáng yêu quá đi, thật dễ thương quá đi aaaaaaaa![Giống ông chú biến thái quái đi aaaaaaaa.]
Quay đầu lại nhìn về phía Gia Mã có vẻ dịu ngoan bị mình ôm vào trong ngực, La Kiều bày ra bộ mặt tuấn tú đạo mạo, nhưng nội tâm đáng khinh lại nhộn nhạo không ngừng, em gái đó a, một em gái mềm nhũn đó a, còn được sờ vào hiện vật nữa nè, thiệt muốn hú quá đi, hắc hắc hắc...
Gia Mã nhìn La Kiều cong khóe môi, hai mắt nheo lại, đột nhiên nâng chân tát cái bốp vào mặt La quân tử: "A a a a? A a!" Dám ăn đậu hủ hả? Tát ngươi chít giờ!
La quân tử trúng một móng, dưới cái nhìn nghi hoặc khó hiểu của ba bé con, nghiêm mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro