Chương 24
Trên đường đàn sư tử Oroz trở về phần trung tâm lãnh địa thì gặp một con trâu đực lạc đàn.
Con trâu bị thương ở chân trước, chỉ bị thương ngoài da, có lẽ do đánh nhau với con trâu đực khác, bước đi khập khiểng, nhóm các bà mẹ tuyệt đối không buông tha miếng thịt trên trời rơi xuống này.
Ngoại trừ Valentina bị thương và Hoắc Na ở lại trông chừng bọn nhỏ, các mẫu sư khác đều khuynh sào xuất động, con trâu đáng thương căm bản vô pháp chống lại đội nương tử quân đói ngấu này.
Oroz ở một bên quan sát, không bỏ tí ti sức lực, nhưng khi nhóm mẫu sư hạ gục con mồi, mới thong thả đi tơi chia chiến lợi phẩm. Hùng sư luôn được ưu tiên trong lúc chia chác. Có lẽ các bà vợ vẫn còn khiếp sợ ông chồng nhà mềnh khi tận mắt chứng kiến gã giết chết Hawes còn cường tráng hơn cả hùng sư, tóm lại, lúc ăn cơm, nhóm mẫu sư lựa chọn im lặng không nhắc tới chuyện cũ giữa Oroz, Hawes và Yuna.
Tuy thường ngày Oroz luôn để các bà vợ nhà mình quyền đấm cước đá, nhưng khi nào nên biểu hiện kính cẩn nghe theo, lúc nào không thể chọc giận đức lang quân, các nàng đều rõ ràng.
Sau khi cả đàn ăn no, nhóm nhóc con khôi phục tinh lực đầy đủ, bắt đầu chạy nhảy đùa giỡn quanh mẹ và các dì, một nhóc con hứng thú với cái đuôi của mình, chạy vòng vòng như con chó con đuổi theo cái đuôi, kết quả bị Oroz tát một cái. Sự thật khiến người ta hắc tuyến đầy mặt a. Hắn ăn no rửng mở thấy nhóc con này chơi có vẻ vui, tính làm một màn thiên luân chi nhạc, cha con chơi đùa, ai dè tạo thành cái kết quả đó. Đối với hùng sư trưởng thành, sư tử con quá mức nhu nhược, huống chi hắn còn là 1 ba ba ngốc trước nay không hay chơi cùng các con nên nắm giữ lực không thành thạo.
Oroz nhìn bé con tội nghiệp bị tát nằm trên đất không dậy nổi, mắt lấm lét nhìn xung quanh, quả nhiên, Valentini đã nhe răng vươn móng đi về phía hắn...
Lúc này cà đàn đang ở trung tâm lãnh địa, không cần lo lắng đàn sư tử khác hay đàn linh cẩu tấn công, cho nên, sư vương hùng tráng uy vũ, trong mắt các nàng Hà Đông liền biến thành tên bất tài ăn hại.
Thế là, sư vương bi thúc một lần nữa cúp đuôi chạy trốn từ trong đàn của mình ra ngoài.
Thoạt nhìn sư tử đực chính là chủ nhân phiến lãnh địa rộng lớn, xưng bá một phương, trên thực tế, ở hầu hết thời điểm, bọn họ sống không khác mấy tên lang thang đầu đường xó chợ là mấy.
Chỉ cần nhóm mẫu sư không vừa ý, các ông chồng liền bị đá khỏi đàn, đương nhiên, đến giờ ăn vẫn quay về đúng giờ. Ai cũng không thể ngăn cảm nhiệt tình với thịt tươi của các hùng sư.
Mặt trời lên cao đến đỉnh, độ ấm từ từ tăng lên, Oroz tìm được một dãy núi đá cách xa chỗ đàn sư tử, phía sau chỗ này có một cây hợp hoan, thật là một nơi lý tưởng để đánh một giấc ngủ trưa.
Bước lên tảng đá, Oroz nằm úp sấp xuống dưới, một bên cảm thán các lão bà trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa nghĩ tới bữa chiều khi nào mới có ta, ngẫu nhiên trong đầu còn có thể hiện lên thân hình của Hawes với mấy mẫu sư khác, được rồi, nhớ ăn không nhớ đòn, là cụm từ vô cùng chính xác để hình dung tính cách tên Oroz này.
Oroz thật không ngờ rằng, khi hắn lười biếng nằm nướng, thì có 3 con liệp báo ẩn mình trong lùm cây dưới tảng đá.
La Kiều và 2 con nằm úp sấp dài trên mặt đất, có gắng làm giảm cảm giác hiện hữu của bản thân xuống mức thấp nhất. Hắn thấy khó hiểu dàn trời, mềnh mới chợp mắt có một tẹo, như thế quái nào mà vừa mở mắt đã thấy một con sư tử nằm úp sấp trên tảng đá trước mặt? Còn là "Cố nhân" nữa mới ghê chứ.
Nếu tên đó ở đây, chứng minh đàn sư tử cách đây không xa, thế mà hắn vẫn nghĩ bọn họ còn ở vùng biên giới, mình và con có thể ung dung trải qua những tháng ngày thanh tịnh, không ngờ đàn sư tử trở về nhanh như vậy.
"Ba ba, làm sao bây giờ?"
La Sâm và La Thụy không đến mức chỉ cần nhìn thấy sư tử liền hoang mang lo sợ, nhưng theo bản năng vẫn sợ hãi. La Kiều chỉ có thể tận lực trấn an hai bé con tội nghiệp nhà hắn, Oroz cách bọn họ quá gần, tuy con hắn chạy tương đối nhanh, nhưng so với sư tử trưởng thành thì... Ba cha con đành nằm chờ thời, đợi Oroz ngủ liền trốn đi.
La Kiều có dũng khí đối kháng mẫu sư, nhưng hắn tuyệt đối không muốn chủ động đi trêu chọc hùng sư, nhất là cái tên ba chấm kia.
Hai nhóc con bắt chước bộ dáng ba ba nằm phục trên mặt đất, cằm dính sát hai chân trước, không dám thở mạnh. Bọn họ lẳng lặng chờ đợi, nhìn Oroz thỉnh thoảng há mỏm ngáp dài, nhưng không ngủ, hai con mắt La Kiều đã trừng lớn như hai cái cửa sổ.
Rốt cục cũng đợi được, Oroz trở mình một cái, ngửa bụng ra ngủ.
La Kiều động động cái lổ tai, đứng lên, bán cúi người xuống, chậm rãi đi ra khỏi lùm cây, La Sâm và La Thụy học theo bộ dáng La Kiều, vừa đi vừa cẩn thận không tạo ra tiếng động, khi ba liệp báo đi xa khoảng 50 m, La Kiều mới quay đầu nhìn lại, suýt tý nữa sợ tới mức ba hồn thăng thiên bảy vía tán loạn.
Không biết từ khi nào, Oroz đã tỉnh lại, đứng ở trên tảng đá, không hề chớp mắt nhìn ba con liệp báo lén la lén lút, bóng cây hạ xuống che khuất khuôn mặt hắn, làm La Kiều không đoán được tâm tình đối phương lúc này, tóm lại không phải là cười tủm tỉm nhìn theo cả nhà hắn là được rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó, Oroz từ tảng đá nhảy xuống.
"Nghe nè, để ba ba dẫn hắn rời đi, các con chạy đến cái đầm lầy hôm qua, tìm chỗ trốn, đợi ở đó ba ba sẽ đi tìm!"
Hai nhóc con ngoan ngoãn nghe lời quay đầu chui vào trong bụi cỏ, La Kiều nhìn chằm chằm Oroz, ngay lúc Oroz tăng tốc, hắn xoay người chạy về hướng khác, vừa chạy vừa kêu lên đầy khiêu khích, trên thực tê, La Kiều không kêu, Oroz cũng đuổi theo hắn chứ không phải hai thằng ku kia.
La Kiều cho Oroz ấn tượng rất sâu rất sắc, cái tên liệp báo tiến hóa kia hành vi cực thú vị, một thân một mình có thể giết chết 1 con linh cẩu, lúc này Oroz không muốn giết hắn chút nào, chỉ là, tìm vài điểm vui thú trên cái thân thể kia thôi. [Cầm thú a ~]
La Kiều có kinh nghiệm bị Oroz rượt theo như thế này, cái con sư tử đực kia không thể đoán theo cách bình thường, sức chịu đựng vô cùng dẻo dai. Cứ chạy thế này không phải là cách, nhưng không chạy chẳng lẽ ở lại chịu chết, đành phải... chạy a.
Ưu thế duy nhất của La Kiều chính là, liệp báo là loài hoạt động ban ngày, thường xuyên đi săn lúc giữa trưa. Ngược lại, sư tử đi săn ban đêm, vào thời gian này, sư tử chỉ thích ngủ.
La Kiều tính tiêu hao thể lực tên kia, không chú ý nơi chạy đến, lúc phục hồi tinh thần thì bản thân đã ở một hẻm núi.
Xa xa cát bụi mù mịt, chướng khí mịt mù, thực tế, đó là do bọn gà sao đào đất kiếm ăn mà thôi.
La Kiều cắm đầu chạy vào, Oroz sát nút đuổi theo, chỉ khổ thân bọn gà sao, thấy 1 báo 1 sư tử chạy tới hoảng hồn kêu quang quác, cuống cuồng chạy mất, tiếng kêu đánh thức chủ nhân phiến lãnh địa này.
Trên một gốc cây sung, sát thủ ẩn mình nằm đó, cành lá rậm rạp lay động, đôi mắt kim sắc nhạt cất giấu hơi thở thị huyết.
Càng lúc Oroz cách La kiều càng gần, La Kiều hoảng loạn không biết chạy đi đâu, gấp quá hắn nhảy tót lên một cây sung, móng vuốt loài liệp báo không thể lui vào trong, nên càng lớn càng không giỏi leo cây. Nhưng trong lúc chạy tối chết như thế này sức mạnh tiềm ẩn bộc phát, sức bật kinh người, hắn bám chặt trên thân cây sung bóng loáng, hai ba cái liền nhay tới đỉnh.[Nhà ai có nuôi mèo sẽ biết cái tướng em nó lúc leo cây mắc tức cười lắm. Cong đuổi cong đít cả lên.]
Oroz chỉ có thể đứng dưới tàng cây vọng báo thở dài.
Sư tử trưởng thành muốn leo cây, ha ha, còn là cây sung cao lớn như thế này hả, lại ha ha, ngươi tỉnh mà cũng có thể nói mớ hả.
Oroz đảo dưới gốc cây vài vòng, nếu La Kiều không xuống dưới, căn bản hắn không có biện pháp. Nhiệt độ càng lúc càng cao, thời gian dài chạy dưới nắng gắt nên nếu hùng sư không tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi, có thể sẽ bị cảm nắng.
Huống hồ hắn còn ngửi thấy cái mùi vị chán ghét quanh quẩn trong không khí, nhìn quanh bốn phía, càng chắc chắn đây là địa bàn của ai kia, tuy hoa báo đối với sư tử chả là cái đinh gì, nhưng con hoa báo giống đực Monti kia sinh hoạt trên phiến lãnh địa bên cạnh lãnh địa của Oroz. Tên kia rất bưu hãn, thậm chí có thể giết chết một con linh dương thường Đông Phi đực trưởng thành*.
*Linh dương thường Đông Phi (Taurotragus oryx). Con đực trưởng thành cao 1,6 1.6 mét tại vai (con cái cao ít hơn 20 cm) và cân nặng trung bình 500-600 kilogram (340-445 kilogram đối với con cái). Nó là loài trâu bò lớn thứ nhì thế giới.
Oroz ngây người một hồi, liền rời đi. Dù sao tên liệp báo này sinh sống trên lãnh địa của hắn, sớm muộn cũng có một ngày lại đụng mặt...
La Kiều ghé vào trên nhánh cây, khẩn trương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Oroz, thẳng đến khi xác định đối phương thật sự rời đi, mới dám há mồm thở dốc.
"Hình như đi rồi a..."
"Vậy hả?"
HẢ?!
La Kiều hoảng sợ, ngay thời khắc quay đầu, liền thấy tên hoa báo kia hầu như nằm trên người hắn, hai cái chân trước chặc chẽ giam cầm thân thể hắn từ hai bên, chòm râu bên sườn mặt và răng nanh trong miệng có thể thấy được rõ ràng.
La Kiều cứng ngắc quay đầu lại, lừa mình dối người tự nhủ là ảo giác, ảo giác mà thôi, ngay sau đó, phía trên lổ tai truyền đến xúc cảm hoàn toàn đánh nát hy vọng mong manh của hắn.
Monti ngửi ngửi La Kiều, liếm liếm phía sau tai La Kiều, thanh âm vẫn trầm thấp từ tính như dĩ vãng, "Không định nói gì với ta sao?"
La Kiều bảo trì trầm mặc.
"Nếu ngươi không lên tiếng, ta coi như ngươi là rất thích nga~. "
Thích cái gì?
Monti đột nhiên cắn phía sau cổ La Kiều, hạ thấp thân thể, La Kiều hoảng sợ, bản năng muốn giãy dụa đứng lên, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, tư thế bọn họ lúc này, thấy thế nào cũng quá quỷ dị đó a! [Con đực khi giao phối sẽ đè lên, rồi cắn cổ con cái để phòng ngừa nàng nổi nóng quay lại tát cho 1 cái hay cắn đứt cổ mềnh, các bợn báo nữ tính khí thất thường lém. Mèo hay cọp cũng thía á, hum bữa vô Đại Nam thấy cảnh 2 em cọp trắng ấy ấy nhoa, há há há.]
Dưới cây là tên lưu manh mới vừa đi, trên cây đụng phải tên lưu manh không biết tới lúc nào!
Huống hồ mức độ lưu manh của hai tên này là một chín một mười!
Mà, đối tượng bị lưu manh chỉ mỗi mình mềnh, trời cao ơi, đất dày ơi, cái lều gì đang xảy ra vậy hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro