Chương 10
Mùa mưa năm nay phá lệ kéo dài, đây không phải là tin tức tốt cho động vật ăn cỏ. Tuy rằng không lo lắng vấn đề thức ăn, nhưng mưa liên tục làm mực nước sông dâng cao, trở thành một chướng ngại vật khó có thể vượt qua trên lộ trình di cư của những đàn động vật ăn cỏ.
Trên thảo nguyên, đàn linh dương đầu bò không thể không ở lại lãnh địa của sư đàn Oroz, ngay cả đại quân ngựa vằn, trừng linh cùng đủ các loại động vật ăn cỏ khác đều không thể tiếp tục cuộc hành trình. Mưa liên tục tạo nên những thảm cỏ xanh mướt, tươi mới, nhưng vô pháp trấn an tâm tình nôn nóng của nhóm động vật du mục này.
Liên tiếp có linh dương đầu bò cùng ngựa vằn cố thử qua sông, kết quả toàn bộ đều thất bại. Ngay cả hươu cao cổ tự tin tràn đầy, lúc đi đến giữa sông, bị dòng nước chảy xiết bức lui trở về.
Rất nhiều động vật ăn cỏ buộc phải đứng đó, nhưng thật ra đây lại là tin tức tốt cho nhóm động vật ăn thịt, nhất là nhóm đại miêu.
Những nhóc sư tử con trong sư đàn của Oroz được các bà mẹ chăm sóc rất tỉ mỉ, bình yên vượt qua toàn bộ mùa mưa, năm ngoái, các tiểu sư tử đã trải qua khảo nghiệm đói khát của mùa khô, nhưng hoàn cảnh năm nay không tồi, các mẫu sư có lòng tin, sẽ có ít nhất 2/3 số sư tử con trong đàn sống đến một tuổi. Mùa khô năm ngoái, đại khái chỉ có 1/4 số con non còn sống, dù sư tử mẹ có cường hãn đến đâu chăng nữa, cũng không thể chống lại sự tàn khốc của tự nhiên. Vào mùa khô, số lượng con mồi ít đến đáng thương, chỉ có ấu tể khỏe mạnh mới có thể sống sót sau những lần cạnh tranh. Cũng không phải các mẫu sư không thương những đứa nhỏ yếu ớt, đây là cách làm nhất quán của sư tử, không bằng để tất cả chết đói, đành cho tiểu sư tử khỏe mạnh sống sót.
Đàn sư tử có thể thống trị phiến thảo nguyên này hơn 10 năm, đều dựa vào loại mẫu tính vừa ôn nhu vừa tàn nhẫn như vậy.
Mẫu sư thủ lĩnh Valentina yêu thương tất cả những sư tử con được sinh ra, nhưng nàng cần lo lắng cho toàn bộ sư đàn.
Cũng may mùa mưa năm nay tương đối kéo dài, các tiểu sư tử thân thể càng ngày càng mạnh khỏe, tin rằng đại đa số các nhóc đó có thể sống qua mùa khô, trở thành lực lượng trẻ cho đàn. Về phần hùng sư Oroz, sự hiện hữu của hắn đảm bảo cả sư đàn có thể vượt qua mùa khô, một khi số lượng thức ăn giảm đáng kể, vậy các con mồi to lớn như hươu cao cổ và trâu, liền trở thành mục tiêu của sư tử, lúc này, hùng sư chắc chắn phải tham dự cuộc đi săn. [Bộ bình thường ăn xong thì nhỏnh nhỏnh đi chơi hả?]
Oroz lần này là bụng làm dạ chịu, mấy nhóc sư tử kia đều là hậu duệ của hắn, mặc dù thường xuyên phát giận, nhưng vẫn cố gắng hết mình để bọn nhỏ được sống sót.
Khoảng thời gian này trong sư đàn hết sức bình lặng, làm cho mấy con linh cẩu cả ngày lo lắng đề phòng nhẹ nhàng thở ra.
Mùa khô, mùa khảo nghiệm những sinh vật sống trên thảo nguyên, bao gồm cả khóa huấn luyện kỹ năng đi săn cho hai thèng ku nhà La Kiều.
Trong khoảng thời gian này La Kiều cùng hai tiểu liệp báo có cuộc sống rất khá, trong đàn linh dương đầu bò cùng đàn trừng linh đều có rất nhiều con non mới sinh, trừng linh trưởng thành cũng không khó bắt, ngẫu nhiên vận khí tốt, La Kiều còn có thể săn được con mồi lớn. Nhưng linh cẩu cùng kên kên luôn bất ngờ mò tới, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng sư tử, làm cho La Kiều có chút hao tổn tâm trí, nhưng cũng đành chịu. Chỉ cần xấp nhỏ nhà mình có thể no bụng, nên La Kiều không so đo nhiều, đương nhiên, hắn cũng không cách nào so đo, cùng linh cẩu và sư tử so sánh, giá trị sức mạnh của liệp báo luôn đội sổ.
Mỗi ngày vì hai tiểu liệp báo đi săn, cùng bọn nhóc chơi đùa, dạy dỗ kiến thức sinh tồn, những chuyện đó chiếm phần lớn thời gian của chuẩn ba ba La Kiều. Nhét đầy bụng ba con liệp báo, chỉ là chuyện nhỏ, tìm một bóng râm dưới tàn cây có tầm nhìn trống trải, nằm xuống nghỉ ngơi.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đều thích đứng trên tổ mối trông ra xa tìm kiếm con mồi, hai nhóc báo con sẽ vây quanh hắn truy đuổi đùa giỡn, ngẫu nhiên chạy xuyên ra giữa hai chân ba ba mình, hai cục chíp bông beo béo thường bất ngờ làm hắn mất cân bằng.
Liệp báo con 6 tháng tuổi, đều thích đùa giỡn, chỉ một điều thay đổi duy nhất chính là các trò chơi ngày càng có mục đích, ngẫu nhiên có vẻ thập phần thô bạo và nhiều tính công kích.
Loại biến hóa này xảy ra rõ ràng hơn trên người La Sâm, mỗi khi hắn dựng thẳng lông sau gáy lên, bày ra tư thế uy hiếp, La Thụy sẽ thường bị dọa sợ, liền chạy đến bên người La Kiều tìm kiếm sự che chở.
La Kiều không biết nên xử lý loại tình huống này như thế nào, rầy La Sâm sao? Này rõ ràng không hợp lý cho lắm. Động vật ăn thịt không hung mãnh thì khác gì linh dương chứ? Như vậy, dạy La Thụy? Dạy như thế nào? Tính cách lại không thể thông qua thuyết giáo mà thay đổi.
Có một lần La Kiều còn nghi ngờ mình nhìn lộn giới tính của La Thụy, nhưng nhóc đó cùng La Sâm có hình thể đặc thù độc nhất vô nhị của giống đực, toàn thân cao thấp đều cho thấy, đây là một con liệp báo đực con.
"Thật là hao tổn tâm trí a..."
La Kiều giống như một vị ba ba vì vấn đề giáo dục con cái mà buồn rầu, vô kế khả thi. Những gia đình khác còn có mẹ xấp nhỏ để cùng nhau thương lượng một chút, nhưng hắn có à?
Bất quá, cơ thể hiện tại của La Kiều cũng còn rất trẻ. Căn cứ trí nhớ, con liệp báo đực này chỉ vừa rời khỏi mẹ nó không lâu. Có thể nói, chân trước vừa bị mẹ đuổi khỏi nhà, chân sau đã bị La Kiều cưu chiếm thước sào, La Kiều cũng không có chiếm được nhiều ít ưu đãi, đảo mắt liền nhặt được hai tiểu liệp báo, thành một ông bố độc thân chưa "Kết hôn".
Tốt xấu gì thì lúc làm người, hắn đã từng có thời điểm ôm ấp em gái, cùng nàng tình tứ nắm tay rồi còn hôn hôn qua, ấy thế mà vị lão huynh bị mình chiếm thân thể này cũng quá thê thảm đi. Đến cả cái móng chân của liệp báo cái cũng chưa sờ qua.
Không đúng! Khối thân thể này bây giờ là của hắn!
La Kiều nội tâm dậy sóng, nháy mắt tỉnh ngộ, sống hơn hai mươi năm, chỉ cái chớp mình mình liền biến thành xử nam sao? Không đúng, dựa theo tình huống hiện tại hẳn là xử báo đi?
"Ba ba, ba đang suy nghĩ gì vậy?"
La Thụy chạy đến đến bên cạnh La Kiều nằm xuống, liếm liếm cằm La Kiều, vô cùng thân thiết cọ cọ La Kiều.
Am hiểu sâu ngôn ngữ tứ chi báo con, La Kiều lập tức hiểu rõ tiểu gia hỏa này đã đói bụng. La Sâm nhìn La Thụy làm nũng với La Kiều, cũng chạy lại cọ cọ trên người La Kiều, cho dù nhóc lúc này đã có bộ dáng một con liệp báo đực, nhưng trước mặt La Kiều, vẫn ngoan hệt một con mèo nhỏ.
Con nhà mình đói bụng, thì còn thời gian đâu mà miên man suy nghĩ. Móng vuốt của em gái báo hay lap lap gì đó chỉ là mây bay, lấp đầy bụng mới là vương đạo a.
La Kiều đứng lên, duỗi lại cái thắt lưng, ngáp một cái, vẫy vẫy cái đuôi, nhảy lên tổ mối. La Sâm cùng La Thụy lập tức đi theo phía sau hắn.
Hả?
La Kiều hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, hắn vừa mới nghĩ đến nhuyễn muội báo, như thế nào ngay sau đó liền thực xuất hiện một nàng? Đừng hỏi hắn sao có thể nhìn lướt qua đã xác định là công hay mẫu, là trực giác, trực giác hiểu không? [Vâng đâu có ai nói gì đến chuyện anh phải lật thằng ku nhà mình lên để chắc rằng nó là con trai đâu.]
Cách chỗ La Kiều cùng hai tiểu liệp báo khoảng mấy trăm mét, một con liệp báo cái trưởng thành dừng bước, đầu tiên quan sát La Kiều, tựa hồ đang suy tính điều gì, lúc nhìn thấy hai tiểu liệp báo bên người La Kiều thì ngây ngẩn cả người.
Mẫu liệp báo này tên là Hedo, đã gần 8 tuổi, cách đây không lâu sinh được ba đứa con, nhưng bị sư tử giết khi nàng ra ngoài đi săn. Đây đã là lần thứ ba Hedo trải nghiệm cảm giác dưỡng dục ấu tể, nhưng đến nay, chỉ mới có một đứa con gái còn sống đến trưởng thành.
Không phải Hedo không quan tâm, cũng không phải kỹ thuật đi săn của nàng không tốt, mà do ở môi trường cạnh tranh khốc liệt thế này, báo con rất khó nuôi. Bất quá trong lãnh địa của sư đàn Oroz đã tính là không tồi rồi, ít nhất nơi này linh cẩu rất ít, giảm bớt một mối uy hiếp lớn cho báo con.
Nhưng cũng không phải tuyệt đối, tỷ như mẹ của La Sâm cùng La Thụy, chính là bị một con linh cẩu đực lưu lạc đơn độc giết chết.
Hedo có thể xác định trên tổ mối là một con liệp báo đực, cũng là loại tiến hóa giống nàng, còn rất trẻ, nhưng nàng giật mình khi nhìn thấy hai tiểu liệp báo đi theo bên người đối phương.
Công liệp báo tuy cũng kết đàn sống cùng, nhưng không thể nào mang theo hai ấu tể nhỏ như vậy.
Là anh em của hắn? Rõ ràng không có khả năng đó!
Vậy, là hắn đang nuôi sao?
Hedo đột nhiên nhớ hồi trước có nghe được một lời đồn đãi, có một con liệp báo đực loại tiến hóa nuôi hai tiểu liệp báo. Nàng nghĩ đây chẳng qua chỉ là tin vịt, không ngờ rằng mình có thể tận mắt nhìn.
Bất quá, Hedo hiện tại không rảnh đi trông nom La Kiều cùng hai tiểu liệp, nàng tới đây chỉ vì tránh né hai anh em kia, một tên gọi là Angelo, là loại tiến hóa, từ mấy ngày trước đã bắt đầu theo đuổi nàng. Hedo tin chắc Parson đối với mình không có hứng thú, nhưng tên Angelo kia không chịu bỏ cuộc, tên còn lại cũng đành đi theo thằng em mình, cho đến khi bọn họ đạt được mong muốn.
Hedo mới vừa mất đi đứa nhỏ, còn chưa muốn hiện tại liền tiếp tục dưỡng dục ấu tể.
Hedo cùng La Kiều lẳng lặng quan sát nhau một hồi, vẫn cẩn thận duy trì một khoảng cách, thẳng đến khi xác định song phương đều không có ý định tấn công, mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
La Kiều cũng không đánh dấu phạm vi lãnh địa, thật ra là do có nỗi ám ảnh với việc lưu lại mùi làm dấu hiệu. Mà Hedo tùy tiện xông vào khu vực của một liệp báo đực, cũng thập phần khẩn trương. [Có bợn nào hôn biết báo đánh dấu lãnh thổ bằng cách nào hem? Hắc hắc.]
Ngay lúc Hedo tính lẳng lặng rời đi, hai con liệp báo đực khác xuất hiện. Bọn họ vẫn đuổi theo mùi Hedo tới đây.
La Kiều nhận thức cả hai, Parson cùng Angelo. Giật mình nhớ lại Parson từng nói qua, lãnh địa của bọn họ nằm cạnh lãnh địa của Oroz, chính mình hiện tại hẳn đang ở chỗ đó đi.
Parson cùng Angelo cũng nhìn thấy La Kiều, Parson muốn tiến lên cùng La Kiều chào hỏi, mà Angelo đối với Hedo cảm thấy hứng thú hơn.
Công liệp báo đuổi theo mẫu liệp báo chạy, còn có thể là vì cái gì? La Kiều suy nghĩ một chút, liền hiểu được. Nhưng tình huống phát sinh kế tiếp, lại làm cho La Kiều suýt nữa phủ định suy đoán trước đó.
Hai công liệp báo cách Hedo khoảng 100 mét đột ngột tăng tốc, mà Hedo đang bị đuổi theo lập tức nằm trên mặt đất, bày ra tư thế thuận theo. Ngay sau đó, hai công liệp báo bắt đầu nhảy tới vây quanh Hedo, trong tiếng kêu của Hedo, động tác của Parson rõ ràng có chút qua loa, mà Angelo lại hưng trí bừng bừng, thậm chí còn vươn móng vuốt, ngẫu nhiên tát Hedo một phát!
Hedo cũng không khách khí, thấy thái độ của hai anh em này, liền không để ý đến Parson, trực tiếp giơ móng vuốt lên, tát mạnh tới, rồi đứng chồm lên, dùng hai chân trước đẩy mạnh Angelo ra, ngồi xuống không ngừng rít gào.
La Kiều nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ đây không phải là tìm phối ngẫu, mà là trả thù sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro