chương 3: ám sát (1)
Ngày hôm sau, cơ thể anh đã khôi phục hoàn toàn, chỉ có điều cơ thể này vẫn chưa được vận động xương cốt nên vẫn còn cứng lắm, cũng may là trong cái nhà tồi tàn này còn có một cái sân khá lớn, có lẽ vì anh là phế vật nên chẳng thèm ai ngó ngàng gì với anh, anh cũng chẳng lo bị làm phiền, có thể chuyên tâm tập luyện, không giống như anh ở thế giới kia, chỉ mới vào phòng tập là đã bị kêu làm cái này cái nọ nghĩ đến thôi cũng thấy mệt
.....Sau một khoản thời gian vận động xương cốt, cơ thể anh cuối cùng cũng có thể dẻo dai hơn một chút, nhưng có vẻ sức khỏe của anh không chịu hợp tác cho lắm. Lâm Mạc Thiên chán ghét nhìn vào cơ thể đang dần yếu nhược" Quả nhiên là phế vật có khác chỉ mới tập có 2 tiếng thôi mà đã mệt đến nhường này rồi, nếu là mình ở thế giới kia, cho tập 2 ngày liên tiếp còn chưa thấm mệt nữa là.....haizz không còn cách nào, nghỉ một chút đã". Anh lại dựa vào thân cây bằng lăng, nhắm mắt hưởng thụ những làn gió nhẹ thoảng qua. Rồi anh chợt nghĩ " Vậy là qua một ngày rồi...nhanh thật. Không biết là...mọi người ở thế giới kia sao rồi nhỉ......và cả... ". Đôi lông mài bổng nhíu chặt vào nhau, đôi mắt tối sằm lộ ra tia hắc khí chết người, tay anh không thể kèm chế mà đấm mạnh xuống đất" Nhất Phàm ! Mày cứ đợi đó đi, khi nào tao tìm được cách quay về thế giới kia...thì mày...nhất định không yên với tao đâu !!!". Chỉ cần nhớ đến tên phản bội Nhất Phàm càng làm cho người lãnh tình như anh không dễ dàng tin tưởng ai khác
Sau một hồi lâu, anh khẽ nở nụ cười lạnh, đứng lên và đi lại phía chiếc giường mục nát, sờ lướt qua rồi nằm xuống như lúc bất tỉnh một ngày trước. Tiếng bước chân từ đâu phát đến lại gần anh, một người con trai cầm trên tay là một viên thuốc tròn nhỏ màu hồng nhẹ, ánh mắt không tài nào che giấu được sát khí muốn giết người ,hắn cứ đi thẳng, đi thẳng tiến lại gần anh, cảm nhận được mùi thuốc anh khẽ nở nụ cười thầm" Thật là ngu ngốc, lại có kiểu hạ độc theo thời cổ đại như vậy sao, buồn cười thật". Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường anh thì thầm" Tiểu Thiên...uống thuốc thôi !" . Sau khi nghe được chất giọng đầy giả tạo của hắn, lúc này Lâm Mạc Thiên mới thầm nghĩ" nếu như nó đã muốn đóng kịch đến như vậy thì sao mình lại không cùng nó diễn một tuồng cho vui ?!". Cứ nghĩ là anh vẫn đang say sưa trong giấc ngủ cùng với căn bệnh nguy hiểm trong người nhưng lại không biết rằng Lâm Mạc Thiên sớm đã thức và đang nở nụ cười thích thú mong chờ tài năng diễn xuất của anh. Đặt tay lên vai anh hắn rung lắc nhẹ nhàng tỏ vẻ quan tâm vô độ, miệng cứ nói những lời mật ngọt như rất lo lắng cho anh. Mạc Thiên lúc này mới giả đồ như mới tỉnh ngủ, quay lưng lại dụi dụi tay vào mắt mệt mỏi nhìn hắn khẽ cười" Anh... tới đây khi nào.." anh giả ý tỏ ra thân thể vô cùng yếu nhược không tài nào ngồi dậy nhưng vẫn cố gắng để có thể ngồi dậy để tiếp đón hắn cho đoàn hoàn còn hắn vì muốn đóng trọn vai diễn của mình nên cũng năng đỡ anh ngồi dậy còn lo lắng hỏi anh" Tiểu Thiên à, em cảm thấy cơ thể như thế nào, có mệt lắm không ?" . Anh nhẹ nhàng đáp lại hắn nhưng trong lòng lại muốn đánh hắn đến biến dạng vì dám động vào người mình nhiều như vậy" Không, thấy được có người đến thăm là em vui rồi". Nói đến đây, hắn bắt đầu lộ ra chiếc đuôi cáo của mình" Thân thể của tiểu Thiên không tốt như vậy...không biết sống được bao lâu đây !"
Biết được hàm ý trong câu nói ngọt mật ấy, anh có lẽ hơi tức giận lên liền thò tay vào gối để lấy ra con dao găm sắc nhọn mà anh đã chuẩn bị từ trước, sau đó kết liễu hắn thì" đã diễn thì phải diễn cho tới, để coi hắn giấu được bộ mặt chó chết này đến khi nào" đó là những dòng suy nghĩ bỗng chốc hiện lên trong đầu anh, anh cười thầm rồi nhanh chóng cất con dao đi, nhìn hắn tỏ vẻ mệt mỏi như sắp lên tây thiên " thật không ngờ anh lại quan tâm đến em như vậy đấy, anh ba! Khụ....khụ" Mạc Thiên cố tình ho khan vài tiếng để thử hắn, thật đúng là giấy không gói được lửa, ngay phút chốc hắn đã nở nụ cười đầy hàm ý muốn giết chết anh bằng mọi giá" thằng cha này đúng là bệnh rồi, có cần phải lộ rõ ra như vậy không chứ...haizz...thôi thì uống cho nó vừa lòng vậy". " À đúng rồi anh, lúc nảy anh nói là có đem thuốc đến cho em uống, vậy thuốc..." chưa nói hết câu thì hắn đã nhanh chóng xen vào" thuốc! À đúng rồi! Thuốc anh để trên bàn, để anh đi lấy !" Nói xong, hắn nhanh tay đi lấy viên thuốc trên chiếc bàn mục nát rồi đưa cho anh " Thuốc này ! Em mau uống đi". Nhìn cái nét mặt biến thái của hắn, Lâm Mạc Thiên khinh bỉ thầm"Shit ! cái mặt gì thế, như mấy tên biến thái cuồng lolicon vậy !!", anh nhẹ nhàng đón nhận viên thuốc độc từ trên tay hắn, hít một hơi rồi khẽ cười thầm" ác thật nha, vậy mà lại là độc paraquat dạng viên...uống vào là mình xác định...nhưng mà đó là đối với thân chủ cũ...muốn giết tao thì đợi 100 năm nữa đi". Giả đồ định uống thì anh lại nhìn hắn hỏi" tại sao...anh cứ nhìn em cười hoài vậy....cứ như là...đây là lần cuối cùng em còn được thở nhỉ ?! ANH TRAI."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro