chương 2: xuyên không
Mặt trời ngã về phía Tây, ánh chiều tà trải dài không dứt trên ngọn núi cao sừng sững. Trên vách núi thi thoảng lại có vài tiếng động vật khẽ hô. Thị trấn bên dưới vách núi vẫn là kẻ đến người đi như trước.
Phía đông thị trấn là một tòa nhà hoa lệ sừng sững ngạo nghễ, không một tiếng động biểu thị công khai địa vị của chủ nhân. Duy chỉ trong một sân viện hẻo lánh, căn phòng duy nhất lung lay như sắp đổ, trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ, miễn cưỡng của được một cái bàn gỗ và một cái gương tròn cùng một cái tủ rách nát.
Lâm Mạc Thiên mở hai mắt đang nhắm chặt ra, liếc nhìn bốn phía, lộ ra tia nghi hoặc. Anh cố ngồi dậy, thân thể trải qua tia choáng váng, Mạc Thiên cố dựa vào cạnh giường, thân thể suy yếu đúng là có chống đỡ liền cảm thấy tốt hẳn. Anh nhíu mày, đưa tay lên nâng trán
''Đây là đâu...mà sao mình...vẫn chưa chết ?''. Một cơn đau đầu dữ dội đè nặng lên thân thể yếu nhược của anh'' AAAAAAAAAA....!!!! đau quá đầu như muốn nổ tung vậy....!!!! đây là...ký ức..?''
Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Mạc Thiên, vóc dáng, giọng nói tất cả điều giống anh chỉ duy nhất một điều hắn là con của một quý tộc nổi tiếng khắp vùng miền gần miền xa, là cánh tay phải của vị vua đương thời tiền nhiệm, hơn nữa Lâm tộc lại chính là một trong tứ đại gia tộc giàu nhất cả nước, mà hắn lại chính là phế vật nổi tiếng khắp vùng, không thể luyện võ, đến cầm một khẩu súng ngắn cũng kêu la, vì là phế vật nên hay bị các bạn trong trường quân sự hoàng gia lấy anh làm bia đỡ đạn hoặc bao cát để trút giận, đến phụ thân anh cũng chán ghét anh xem anh là nỗi nhục của gia tộc nhưng không hiểu sao lại vẫn cho anh đi học như bình thường. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2030 anh bị chính người bạn thân nhất của mình ép uống thuốc độc mà chết.
Sau khi nhớ lại tất cả các ký ức của cơ thể anh tại thế giới song song này, anh bật cười '' Ha...haha Lâm Mạc Thiên ơi Lâm Mạc Thiên mày luôn được biết đến với cái tên là 'thiên tài Mạc Thiên' lại còn có biệt danh là 'thần chết màu đỏ' kia mà, không ai không biết mày, không ai không nghe tên mày còn giờ thì sao...mày lại bị chính người bạn tưởng chừng như anh em mà bức chết không những thế khi xuyên không đến một mày của thế giới khác mà cũng bị chính người bạn thân mày giết là sao....thật nực cười...luôn được cho là thiên tài...vậy mà giờ lại được biết đến là phế vật Lâm gia....haizz ''
Sau đó anh cố gắng đi lại chiếc gương đang treo gần sát giường mà anh đang ngồi. Nhìn mình trong gương anh cảm thấy vô cùng tức giận'' đây mà là mình sao...khuôn mặt xanh xao, không một chút máu nào, rõ ràng là vẫn còn sống mà chẳng khác gì người đã chết...đây chính mà lý do mình yếu như vậy ư...haha nực cười thật !!'' Lâm Mạc Thiên khinh bỉ, hai mắt nhíu lại, khí thế bệ nghễ thiên hạ lộ ra '' Nếu đã như vậy thì ta sẽ cho lũ súc vật chúng mày mở rộng tầm mắt, ta sẽ cho chúng mày biết thế nào là thiên tài thật sự !!"
Thân thể anh đã gần khôi phục nhưng chỉ mới được một nửa, anh không muốn mất thêm cái mạng mình vừa nhặt về nên cứ ngoan ngoãn mà trèo lên giường nghỉ ngơi, liếc nhìn cuốn lịch trên bàn, anh cười mỉa mai'' vậy đã là ngày 14 tháng 6 rồi còn đúng một ngày, người bạn tốt của mình sẽ giết mình chết sao...cùng chung một ngày mình chết.....haizz không nghĩ nữa, ngủ thôi''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro