Người nhà ?
Bình An Đại Đạo 174 hào , là nơi này , đúng vậy a !
Lâm Vân Tranh nhìn lại hiệu trước cửa , trên rõ ràng trên viết : Bình An Đại Đạo 174 hào .
Vì sợ mình hoa mắt nhìn nhầm , Lâm Vân Tranh thậm chí lấy tay chỉ từng chữ một cẩn thận mà nhìn , cuối cùng mới xác thực không có đi sai , nơi này chính là căn nhà ca nàng ở .
Nhưng mà .........
Thiếu niên vừa rồi , là ai ? Hắn như thế nào lại từ nhà ca ta đi ra ?
Chẳng lẽ ca ta chuyển nhà ?
Không thể nào ?
Lâm Vân Tranh nhìn trước cửa nhà , có chút do dự .
Bên trong .
Đóng cửa lại đi vào phòng khách , Bách Lý Du thu thập một chút trên bàn trà , không được bao lâu , cậu lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang .
Sao lại thế này ?
Đứng thẳng ngừoi , Bách Lý Du nhìn về phía cửa .
Lo lắng một lúc , cuối cùng dừng việc lau dọn , lại đi mở cửa .
Ngoài cửa , lại là cô gái lúc nãy .
" Có việc sao ? "
" A , thực xin lỗi , quấy rầy , ta muốn hỏi chút , Lâm Triều Đình còn ở nơi này không vậy ? " Nhìn đến thiếu niên tuấn mỹ , Lâm Vân Tranh lùi người lại , thẹn thùng cười cười , trong giọng nói mang theo sự nhẹ nhàng mà không kém phần cẩn thận hỏi .
"Cô là ...."
" Ta là muội muội của Lâm Triều Đình , ta gọi là Lâm Vân Tranh , ca ca ta trước kia ở nơi này , cho nên ta đến tìm hắn . Nghe thầy giáo hắn nói , hắn đã vài ngày không có tới trường học , ta thực sự lo lắng cho hắn . Không biết , anh liệu biết ca ta làm sao không ? Đã xảy ra chuyện gì , hắn như thế nào không nhận điện thoại của ta ?"
Nói một tràng dài , Lâm Vân Tranh âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi .
Bách Lý Du : "..........."
Cô gái này , như thế nào là muội muội của Lâm Triều Đình ? Làm sao có khả năng , nhà nào có muội muội lại không biết ca ca của mình ?
" Anh không tin ? Ta , Lâm Vân Tranh cho tới bây giờ chưa từng nói dối , huống chi đây còn là sự thật . Ta chính là muội muội của ca ta , muội muội ruột . " Nhìn thấy trên khuôn mặt của thiếu niên có chút nghi hoặc cùng không tin tưởng , Lâm Vân Tranh chạy nhanh tới thanh minh , chỉ kém lôi sổ hộ khẩu ra đối chứng nữa thôi !
" Cô nói , cô là ......" Bách Lý Du biểu tình có chút cứng ngắc , hiển nhiên nội tâm rất là xấu hổ cùng áy náy .
Cậu không biết sao lại chiếm cơ thể ca ca nhà người ta , không có trí nhớ trước kia của Lâm Triều Đình , cậu tự nhiên sẽ không nhận ra muội muội . Hiện tại , đối với Bách Lý Du mà nói là rất rối rắm , không biết đối mặt với cô gái trước mặt như thế nào ?
" Xin hỏi , anh là bằng hữu của ca ca ta sao ? Ca ca , hắn liệu có bên trong hay không ?"
" Cô ..... Không biết tôi ?" Giờ phút này , biểu tình trên mặt Bách Lý Du vô cùng quái dị .
" Cái gì ?"
"Không có gì , vào đi ." Tạm thời không biết xử lý vấn đề này như thế nào , Bách Lý Du nhìn đến cô gái đối diện trong mắt đầy tò mò cùng một loại tia sáng hắn xem không hiểu , đành trước tiên cho cô gái tiến vào . Cậu thấy không thích hợp khi để người ta ngoài cửa , tốt xấu gì nơi này cũng là nhà của ca ca người ta .
Cho dù hiện tại , hắn là chủ nhà đi nữa !
" Ca ca , muội muội tới thăm người đây , người ở nơi nào ?" Khi tiến vào trong , Lâm Vân Tranh đã lớn tiếng gọi người . Nàng hiện tại hiếu kì , thực sự rất muốn moi từ miệng lão ca kia , tiểu mỹ nhân mở cửa rốt cuộc là ai , nàng từ trước tới nay , như thế nào lại chưa từng gặp ?
Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy , nàng nếu gặp qua tuyệt đối không thể nào quên a !
Hắc hắc , không ngờ tới lão ca mặt lạnh luôn âm u của nàng lại có bằng hữu khiến người ta mù mắt ! thật sự không thể tin nổi , nàng khi trở về nhất định phải khoe với đám hàng xóm thô kệch cao to mới được .
" Ca----"
" ........Ngay phía sau cô "
" A , anh nói cái gì ?" Quay đầu lại nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên mang theo biểu tình phức tạp , đầu óc trong chốc lát như chập sóng não .
" Nếu như không có gì sai , ta hẳn là Lâm Triều Đình mà cô nhắc đến "
" Anh đang nói cái gì ? Ta như thế nào nghe không hiểu ? " Lâm Vân Tranh biểu tình ngây ngốc nhìn chằm chằm người đối diện , hai tay ngoáy ngoáy lỗ tai .
Nàng bất quá mới mười bảy tuổi , là tuổi đẹp -trẻ- khoẻ , không lí nào bị lãng tai .
" Này toàn bộ căn nhà chỉ có mình ta sống ....."
" Cho nên ?" Cô rõ ràng nghe không hiểu .
" ..........." Bách Lý Du nhìn nàng không nói gì .
" Anh là nói , anh là ca ta ? Ca ca Lâm Triều Đình ?" Lâm Vân Tranh trên mặt giờ viết ba chữ to ----KHÔNG THỂ NÀO .
" ............"
" Làm sao có khả năng ! Ca ta khi nào thì lớn lên lại có bộ dạng như vậy ? Cho dù đã lâu ta chưa tới tìm hắn . Cũng không thể nào thay đổi nhiều như vậy đi ." Này quả thật không thể tin được . Giống như từ người mà trực tiếp hoá thần vậy . Thật sự vô cùng khó tin .
Nhớ lại trong trí nhớ của mình , lão ca luôn ầm trầm , nhìn lại trước mặt - mỹ nhân có thể làm điên đảo chúng sinh , Lâm Vân Tranh nhất thời có chút không tiếp nhận được !
" Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? " Ai có thể nói cho nàng biết không ?
Đã trở lại rồi đây mọi ngừoi 😝😝😝 Vote cho em với bình luận với !! Đào hố sâu quá giờ phải lấp thôi !! Hứa về sau mỗi ngày 2 chương !! Ít nhất 1 chương !!!! 😆😆😆 Mọi ngừoi ủng hộ với 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro