Con đường bình an
' Mình cũng không biết nên dịch tên chương ra sao ?? Ai hiểu chỉ với 'Bình an lộ ' là tên chương ?
Đi trên con đường có chút âm khí nặng nề , Lâm Vân Tranh ôm cánh tay không khỏi có chút oán giận .
" Ca cũng thật là , nghỉ ngơi ở đâu không ở , lại cố tình ở nơi này , nơi giống như cái quỷ thành , không có tới một bóng người . Mỗi lần tới nơi này ,ta phải tốn rất nhiều dũng khí a!"
Trong lúc vô tình , tầm mắt đột nhiên nhìn thấy tiệm áo niệm , Nhất thời cô gái cô gái cảm thấy lạnh sống lưng , lại tăng thêm tốc độ .
" Xui ! Nếu không phải trường học của ca ca đột nhiên gọi điện tới báo đã vài ngày rồi mà ca ca vẫn chưa tới trường , di động cũng không gọi được , ta mới không thèm tới nơi này đâu .."
TRong lòng có chút bối rối , cô gái vội vã hướng tới ngã tư đường phía kia nhà chạy tới .
Nơi đó là ------ bình an đại đạo 174 hào .
dùng tay nhấn chuông cửa , Lâm Vân Tranh lấy tay che lên mắt nhìn về phía mặt trời đang tỏa từng tia nắng thiêu đốt kia , lại thấy trên người có chút mồ hôi làm cô không thoải mái , mà cũng không biết có phải do tâm tình ảnh hưởng nữa không . Quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia , cô gái ở trong lòng bỗng nổi lên bất an liền hướng cửa vừa la lớn gọi người .
" NHư thế nào vẫn không mở cửa , ca rốt cuộc đang làm gì , chậm muốn chết ". Lấy tay làm quạt , có lẽ bởi vì thời tiết nóng nực , Lâm Vân Tranh bỗng cảm thấy thấp thỏm , không giữ nổi bình tĩnh . Hơn nữa , nghĩ đến ca đã vài ngày chưa tới trường , trong đầu chợt nghĩ tới ca ca không xảy ra chuyện gì đi?
" Ca , mở cửa nhanh! MỞ cửa mau !" Lại đè chuông cửa , trên khuôn mặt cô giờ phút này đã xuất hiện tia lo lắng .
Tuy nói rằng ca ca nàng tính cách không dễ chịu chút nào . Được rồi , không phải một chút , mà là rất nhiều . Cả ngày trên mặt luôn là sự lo lắng , còn thực lôi thôi, tóc đều thường che hết mặt , khiến người ta chỉ nhìn thấy một cái cằm quỷ dị , âm khí dày đặc , tính cách lại nham hiểm hung ác nặng nề , làm cho người ta hận không thể cách xa ba thước . Nếu so sánh với vị muội muội là cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp như cô có chút không giống , hoàn toàn có thể gọi lại hai thái cực , làm cho nhiều người cũng thắc mắc họ có phải huynh muội ruột không.
Bọn họ tốt xấu cũng là sinh đôi , lão ca khẳng định cũng không hề kém cạnh cô , vì vị ca ca này của cô luôn thích cúi đầu , lại luôn dùng tóc che mặt nên mới như vậy sao ?
Chứ không phải là , lão ca trên mặt có cái gì không giống người chứ?
" Ca , người có hay không a ? MỞ cửa ? MỞ cửa nhanh !" DÙng sức gõ lên cửa , cô gái ngẩng đầu , trên mặt tràn đầy lo lắng .
Ca nàng sẽ không phải chết rồi đi , như thế nào lâu như vậy vẫn không có đáp lại ?
TRước kia nàng tới , chưa từng gặp phải tình huống như vậy , di động lại gọi không được , cùng ca mất liên lạc vài ngày, nàng thật sự bắt đầu lo lắng .
TUy nói nàng cùng vị ca ca Lâm Triều Đình này tình cảm cũng không sâu sắc là bao , cái kia ca từ khi mười tuổi tính cách lại càng âm trầm quái gở làm cho người càng sợ hãi, không tự giác tránh cậu . MÀ Lâm Triều Đình mấy năm qua không giảm mà còn tăng . Không chỉ không để ý tới sự phản đối kịch liệt của cha mẹ mà nhất quyết dọn ra ngoài sống , mà hơn nữa bình thường cũng rất ít khi về nhà .
Lâm Vân Tranh cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì , rõ ràng trước lúc mười tuổi ca ca vẫn tốt , cùng nàng giống nhau là ánh mặt trời đáng yêu , nhìn thấy ai đều là nụ cười ngọt ngào, so với nàng còn được các chị cùng bác gái yêu thích hơn , đối với nàng muội muội cũng thực ôn nhu . Vì sao ca lại thay đổi như vậy ?
Ngay tại lúc cô còn ngẩn ngơ , cửa đột nhiên được mở ra , một cái đầu đen thùi mềm mại tóc buộc ngang lưng , dung mạo dị thường xinh đẹp thiếu niên xuất hiện sau cánh cửa , đang lẳng lặng nhìn nàng .
" Cô tìm ai?"
"A ? Thực xin lỗi thực xin lỗi , ta đi nhầm " Sau khi dại ra , Lâm Vân Tranh mặt đỏ lên một mảnh , đối với hành động vừa nhìn chằm chằm người khác như vậy có chút ngượng ngùng .
Bách Lý Du có chút có chút kì quái nhìn cô gái trước mặt , nhíu mày . Sau đóng cửa cái 'Rầm' .
Đứng tại chỗ ngẩn người một lúc , Lâm Vân Tranh mới xoay người đi . Bất quá , lúc này cô có chút hốt hoảng , đầu óc trở nên hoang mang .
Vừa rồi , nam nhân kia quả thật rất đẹp , quả thực so với các nữ sinh như nàng còn muốn đẹp hơn , thật sự ông trời không công bằng mà .
Rốt cuộc xã hội này là cái dạng gì a, vì sao nam nhân lại có khuôn mặt yêu nghiệt tới như vậy ?
Lâm Vân Tranh không khỏi đột nhiên nghĩ tới một tin từng xem qua nói mấy câu : " Nữ nhân bây giờ , chẳng những ra phải kiếm tiền , ra khỏi phòng khách vô được nhà bếp , còn phải đấu lại tiểu tam , đánh thắng lưu manh .
Làm nữ nhân mạnh mẽ !
Lâm Vân Tranh mặt cô bỗng chốc suy tư .
Khoan , cô đột nhiên dừng lại .
" Từ từ , không đúng a . Rõ ràng vừa nãy mình không có đi sai đi , nơi đó hình như là nơi ca ở a ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro