Phiên Ngoại 1
Phiên Ngoại 1 :
Vài ngày sau , Tiêu Chiến dắt theo Phương Hoa đến lãnh cung để gặp Thái Hậu . Cậu nói " Thái Hậu ở lãnh cung này vẫn khỏe chứ ạ "
Triệu Ngân đanh mắt nhìn cậu nói " Tiện nhân khốn kiếp , ai gia có ngày hôm nay chính là tại ngươi "
Tiêu Chiến thong thả ngồi xuống ghế nói " Triệu Ngân , bà thế nào lại nói tại bổn quân . Ngày hôm nay trở nên như vậy đều là tự bà làm tự bà chịu . Cảm giác thế nào khi bị chính hài nhi thân sinh của mình phế bỏ chức vị Thái Hậu tống vào lãnh cung "
Triệu Ngân tức giận nói " Tiện tỳ ngươi thật giống với Trịnh Mẫn Kim , ngươi và ả đúng là hồ ly tinh mà . Các ngươi đều dùng yêu thuật để mê hoặc Hoàng Thượng , nếu không phải vì ả ta thì ta sẽ không bị cấm túc ở Trường Xuân Cung "
Tiêu Chiến cười đầy khinh bỉ nói " Triệu Ngân , bà phải nói cho rõ a . Là Trịnh Thái Phi quyến rũ Hoàng Thượng hay do bà tư tình với Hoàng Thúc bị phát hiện "
Triệu Ngân kinh ngạc nhìn cậu nói " Làm sao ngươi biết được chuyện đó , ngoài Trịnh Mẫn Kim và Tiên Đế ra thì không ai biết cả . Sao ngươi lại biết "
Tiêu Chiến nhìn bà nói " Còn có 1 người khác biết chuyện này , đó chính là Đương Kim Hoàng Thượng - Vương Nhất Bác "
Nhìn sắc mặt trắng bệch của bà cậu lại nói " Bất ngờ lắm đúng không , bà cho rằng Ung Vương là hài nhi của Hoàng Thúc nên bà mới lợi dụng Hoàng Thúc tạo phản để giành ngôi vị cho Ung Vương . Nhưng bà ngàn vạn lần không hề biết được Ung Vương thật sự là hài nhi của Tiên Đế , chính vì có người mẫu thân như bà nên Ung Vương mới mất đi ngôi vị Hoàng Đế . Và cũng chính vì có mẫu thân như bà mà hắn từ này về sau ngay cả cổng thành của kinh thành cũng không thể bước vào "
Triệu Ngân nghe cậu nói thì càng đau đớn hơn , bà nói " Không thể nào , Vương Thành là hoàng huynh của Hoàng Thượng , Hoàng Thượng không thể đuổi nó ra khỏi cung được "
Tiêu Chiến nói " Bà có biết hắn là mang tội gì không , là tạo phản đó . Còn chừa lại cho hắn 1 mạng sống đã là tốt với hắn rồi , Triệu Ngân , bổn quân đáng lẽ không làm đến mức khiến bà bị phế chức vị và đầy vào lãnh cung đâu . Nhưng bà cùng tên Vu Bân đó lại hết lần này tới lần khác muốn mạng của bổn quân , vậy bổn quân chỉ còn cách khiến cho 2 người mất hết mọi thứ trở thành 1 người còn thua cả 1 cung nữ trong hậu cung này . Bổn quân nhắc cho bà nhớ , bổn quân không phải là người dễ bỏ qua . Ai cắn 1 bổn quân 1 cái thì bổn quân sẽ cắn lại người đó 1 cái . Bà hãy ngoan ngoãn ở lại lãnh cung này cho đến lúc chết , đừng nghĩ làm thêm bất cứ điều gì gây nhiễu loạn hậu cung "
Cậu nói xong liền xoay người rời khỏi lãnh cung , về đến Hi Hòa Cung đã thấy Nhất Bác cùng phụ mẫu đang ngồi trên bàn ăn đợi cậu . Nhất Bác vừa nhìn thấy cậu liền đứng dậy đi đến đỡ cậu ngồi vào bàn , y nói " đệ đi đâu đến tận giờ mới trở về "
Cậu mỉm cười nói " Đệ đến lãnh cung gặp Thái Hậu "
Diệu Kim lại nói " Con đến gặp ả ta để làm gì , mặc kệ ả không cần xót thương cho ả "
Cậu cười nói " Mẫu thân , con không có thương tiếc cho bà ta . Con chỉ là muốn cảnh cáo bà ta ngoan ngoãn ở yên đó không nên gây thêm loạn cho hậu cung "
Nhất Bác đưa tay xoa bụng cậu nói " Đệ đang mang thai đừng đi tới gặp họ nữa , lỡ họ nổi cơn điên làm tổn thương đệ thì sao "
Cậu hôn lên má y nói " Đệ biết rồi sẽ không đi lung tung nữa "
Phụ mẫu cậu nhìn thấy hình ảnh đó liền có chút tức khi hài nhi của họ coi họ như người vô hình . Phía Vương Thành thì càng thê thảm hơn , khắp Vương Triều không ai không biết Ung Vương - Vương Thành tạo phản bị xóa tên trong gia tộc hoàng thất . Dân chúng vô cùng câm thù hắn , chỉ hận không thể giết chết hắn . Đất nước đang yên bình vậy mà hắn lại đi gieo rắc đau thương bằng cách tạo phản , nếu thật sự xảy ra chiến tranh thì dân chúng phải làm sao . Vậy nên hắn đi đến đâu thì bị xua đuổi tới đó , trong người không có tiền hắn cũng đành phải đi xin ăn . Nhưng nào có ai có hắn ăn , họ không chỉ không cho hắn đồ ăn còn không ngừng đánh đuổi hắn . Vương Thành bây giờ đã không còn là vị vương gia cao cao tại thượng nữa mà đã trở thành 1 tên ăn xin đầu đường xó chợ ai thấy cũng ghét . Hôm nay Nhất Bác đưa Tiêu Chiến xuất cung đến phủ Thừa Tướng để thăm phụ mẫu của cậu , cậu nói " Nhất Bác chúng ta có thể ra ngoại ô 1 chút được không , đệ muốn hái 1 số hoa và lá về làm trà "
Nhất Bác cười nói " Đệ không cần vất vả như vậy , đệ muốn uống trà gì cứ nói ta sẽ cho người tìm về cho đệ "
Tiêu Chiến cười nói " Đệ muốn tự mình làm trà a "
Nhất Bác vội nói " Được , được , ta đưa đệ đi là được chứ gì . Hái xong chúng ta sẽ đến phủ Thừa Tướng sau , ta sẽ cho người đến báo với phụ mẫu "
Tiêu Chiến liền vui vẻ gật đầu đồng ý , mã xa nhanh chóng ra khỏi kinh thành đi vào vùng ngoại ô . Tiêu Chiến thích thú kéo màn che qua 1 bên nhìn ngắm quan cảnh xung quanh , đột nhiên đập vào mắt cậu là 1 bóng hình mà cậu vô cùng chán ghét . Cậu nói với tên thị vệ đang đánh xe " Ngừng lại "
Xe ngựa nhanh chóng ngừng lại , Nhất Bác hỏi " Sao đột nhiên lại ngừng lại "
Tiêu Chiến đưa tay chỉ về phía Vương Thành đang ngồi gục bên vệ đường vì đói , hắn dù là ca ca của y nhưng y cũng không có dư lòng thương xót dành cho hắn . Nhìn thấy Nhất Bác xoay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn Vương Thành dù chỉ 1 chút , cậu đứng dậy để Phương Hoa đỡ mình đến gần hắn . Tiêu Chiến lấy trong người 1 túi tiền thả vào tay hắn , cậu nói " Không nghĩ tới ngươi lại thảm như vậy , ở đây có chút tiền người cầm lấy mà kiếm gì ăn đi "
Vương Thành mở mắt nhìn cậu , hắn quả thật không còn mặt mũi nào để gặp lại những người trong hoàng thất , hắn mở miệng nói câu đa tạ rồi chậm rãi nhắm mắt lại . Tiêu Chiến cũng xoay người rời đi ,cứ xem như cậu vì hài nhi của cậu tích chút phước vậy . Sau khi trở về mã xa Tiêu Chiến cũng không còn hứng để tiếp tục đi hái lá trà nữa , cậu cho mã xa quay trở về phủ Thừa Tướng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro