Chương 8
Chương 8 :
Về tới Hi Hòa Cung Tiêu Chiến hỏi y " Nhất Bác , chuyện lúc nãy huynh nói là thật sao . Tiên Đế thật sự để lại chiếu thư như vậy sao "
Nhất Bác nhìn cậu cười nói " Đó là sự thật , ta gạt đệ làm gì hả "
Tiêu Chiến lại nói " Sao có thể như vậy , đệ chỉ là nhi tử của 1 thương nhân bình thường sao Tiên Đế lại ưu ái đệ như vậy "
Nhất Bác cười nói " Ta cũng đang muốn biết tại sao a . Rốt cuộc là lúc Tiên Đế vi phục xuất tuần gặp đệ đã xảy ra chuyện gì mà người lại đem đệ gả cho ta "
Tiêu Chiến nhớ lại mọi chuyện nói " Thật ra lúc đó Tiên Đế bị thích khách truy sát và chạy vào nhà của đệ . Phụ thân đệ đã đem người vào trong phòng giấu . Tối hôm đó bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho Tiên Đế , bọn chúng đột nhập vào nhà đệ để ám sát người . Tiên Đế lúc đó bị thương rất nặng , phụ mẫu cùng đệ đã đứng trước phòng của Tiên Đế để chắn thích khách . May mắn bọn chúng cũng không quá đông nên cũng không làm khó được đệ và phụ mẫu . Sau đó mẫu thân đã trị thương cho Tiên Đế , người cùng phụ mẫu của đệ nói chuyện rất lâu . Tiên Đế hồi cung không lâu sau thì huynh đến nhà của đệ cầu thân , đệ không hề biết đến chiếu thư đó "
Nhất Bác im lặng lắng nghe cậu kể , y nói " Nói vậy là cả nhà của đệ đã cứu Tiên Đế 1 mạng . Thích khách lúc đó có khoảng bao nhiêu người "
Tiêu Chiến ngẩng đầu giống như là đang cố nhớ lại nói " Thích khách khi đó có khoảng 50 tên "
Nhất Bác kinh ngạc nói " Khoảng 50 tên mà đệ nói là không đông sao . Đệ và phụ mẫu chỉ có 3 người mà đối phó với hơn 50 tên thích khách sao . Thích khách được phái đi ám sát Tiên Đế chắc chắn là không tầm thường "
Tiêu Chiến khẽ gật đầu nói " Quả thật là không tầm thường , đệ và phụ mẫu mất rất nhiều thời gian "
Nhất Bác nhìn cậu nói " Rốt cuộc đệ và phụ mẫu có xuất thân gì a "
Tiêu Chiến cười nói " Thật ra từ lúc đệ nhận thức được thì phụ mẫu đã là 1 thương nhân ở Vương Triều này "
Nhất Bác lại nói " Phụ mẫu chỉ là thương nhân bình thường sao đệ lại giỏi võ và tinh thông cầm kì thi họa như vậy "
Tiêu Chiến đáp " Từ nhỏ phụ mẫu đã bắt đệ luyện những thứ đó , đệ chỉ là nghe theo lời phụ mẫu chuyên tâm luyện thôi "
Nhất Bác lại hỏi " Đệ chưa từng thắc mắc lí do sao "
Tiêu Chiến nói " Đệ đã từng hỏi lí do 1 lần như phụ mẫu lại nói đệ sau này không chỉ là 1 người bình thường nên nhất định phải biết tất cả mọi thứ "
Nhất Bác bày ra vẻ mặt nghi ngờ nói " Không lẽ từ nhỏ phụ mẫu đệ đã biết đệ sau này sẽ là Hoàng Hậu sao "
Tiêu Chiến lại nói " Cái này đệ cũng không biết . Huynh hôm nay sao lại đến Thọ Khang Cung "
Nhất Bác đáp " Ta sợ Thái Hậu sẽ vì chuyện của Vu Quân làm khó đệ "
Tiêu Chiến cho người dọn bữa trưa lên rồi nói " Huynh đoán đúng rồi , đệ thật sự bị làm khó "
Nhất Bác nắm lấy tay cậu nói " Hiện tại Vu Công Hầu đang nắm trong tay phần lớn binh lính của Vương Triều , ta không thể cứ vậy mà phế đi Vu Quân . Nếu lão ta ủng hộ Ung Vương và đem binh quyền trao về tay hắn thì không ổn "
Tiêu Chiến nhìn y nói " Đệ biết nỗi khổ của huynh , đừng lo , đệ sẽ tìm cách giúp huynh lấy lại binh quyền "
Nhất Bác nói " Đây không phải là chuyện ngày 1 ngày 2 có thể giải quyết được , đệ cho ta thời gian ta sẽ xử lý ổn thỏa "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Nhất Bác huynh đừng quên nếu phi tần trong hậu cung phạm phải tội lớn vẫn có thể chịu hình phạt tru di cửu tộc . 1 ngày nào đó Vu Quân có thể sẽ trở thành lí do để huynh lấy lại binh quyền "
Nhất Bác nghe cậu nói thì mới để ý đến vấn đề này y nghĩ " Thảo nào kiếp trước dù không được ta sủng ái đệ ấy vẫn có thể 1 mình đứng vững trong hậu cung đầy mưu mô và nguy hiểm này . sự nhạy bén cùng thông minh của đệ ấy thật sự khiến ta rất kinh ngạc " . Nhất Bác gật đầu đáp " Ta đã biết . Chúng ta dùng bữa thôi "
Cả 2 cùng nhau vào bàn dùng bữa , kết thúc bữa ăn y nói " Ta phải đi phê duyệt tấu chương lúc xong sẽ quay lại với đệ "
Tiêu Chiến gật đầu tiễn y rời khỏi Hi Hòa Cung , lúc này cậu nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy mới thấy có gì đó không đúng . Cậu nghĩ " Nhất Bác chỉ mới thấy mình vẽ tranh và đánh cờ sao lại biết mình tinh thông luôn cả cầm và thi " . Cậu nói với Khê Vân " Khê Vân ngươi có thấy Hoàng Thượng sau buổi trưa ngày hôm đó rất kì không , Người gần như thay đổi hoàn toàn "
Khê Vân đáp " Thưa nương nương , nô tì cũng thấy như vậy ạ . Hoàng Thượng rất lạ ạ "
Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ 1 lúc thì xoay người trở vào trong sương phòng , mỗi khi có chuyện khó nghĩ cậu liền chọn vẽ tranh để giải tỏa tâm lí của bản thân . Tối đến Nhất Bác trở lại Hi Hòa Cung cùng cậu , đợi đến khi dùng bữa tối xong cả 2 cùng lên giường nằm Tiêu Chiến nói " Nhất Bác đệ muốn xuất cung đi thăm phụ mẫu "
Nhất Bác cười nói " Được , để ta sắp xếp mọi việc rồi sẽ đi cùng đệ "
Tiêu Chiến nói " Không cần , huynh cứ ở lại hoàng cung lo chuyện chính sự , đệ xuất cung 3 ngày sẽ quay trở lại . Huynh không cần lo lắng cho đệ "
Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi đáp " Vậy được , ngày mai trước khi xuất cung đệ đến Dưỡng Tâm Điện gặp ta "
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý , Nhất Bác mỉm cười hôn lên môi cậu nói " Hoàng Hậu , ta đã cho đệ xuất cung thăm phụ mẫu vậy đệ lấy gì để tạ ơn ta đây "
Tiêu Chiến nhẹ đẩy y ra nói " Nhất Bác đêm qua chúng ta vừa mới .... , hôm nay nghỉ có được không "
Nhất Bác lại cười nói " Hoàng Hậu , hôm qua đệ mới tắm sao hôm nay lại tắm nữa rồi "
Tiêu Chiến đánh nhẹ vào người y nói " Huynh ..... lưu manh "
Nhất Bác lần nữa hạ lên môi cậu 1 nụ hôn đưa cậu vào 1 trận kích tình tràn đầy yêu thương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro