Chương 7
Chương 7 :
Buổi sáng , y thức giấc đã thấy cậu đang ngồi trước gương đồng để cho Khê Vân trang điểm và cài trang sức tóc . Y hỏi " Sao đệ dậy sớm vậy "
Tiêu Chiến nhìn y nói " Hôm nay đệ phải đến Thọ Khang Cung để thỉnh an Thái Hậu"
Khê Vân hoàn tất cài trang sức tóc thì cậu đứng dậy đi đến bên cạnh Nhất Bác giúp y thay đồ . Nhất Bác nói " Nếu đệ còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi chỗ Thái Hậu ta sẽ cho người đi báo "
Tiêu Chiến chuyên tâm chỉnh sửa y phục giúp y nói " Không cần , đệ vẫn ổn "
Nhất Bác đưa tay nhẹ xoa eo cho cậu nói " Đã đỡ đau hơn chưa "
Cậu mỉm cười nói " Đệ cũng không có yếu ớt như vậy , huynh tối qua rất nhẹ nhàng đệ không có đau "
Nhất Bác hôn nhẹ lên môi cậu nói " Đệ càng ngày càng đáng yêu "
Tiêu Chiến ngại ngùng nói " Không đứng đắn , nô tì còn đứng đầy trong phòng mà huynh lại ..... "
Nhất Bác đáp " Ta hôn thê tử của ta thì ai có quyền lên tiếng chứ "
Tiêu Chiến lắc đầu bất lực rồi tiễn phu quân nhà mình đi tảo triều sau đó cũng rời Hi Hòa Cung đến Thọ Khang Cung . Cậu đi thẳng vào phòng chính hành lễ cùng Thái Hậu " Thần hạ thỉnh an Thái Hậu , Thái Hậu vạn phúc kim an "
Đợi cậu đứng dậy các phi tần mới hành lễ với cậu , cậu cho mọi người miễn lễ rồi ngồi vào vị trí của mình . Cậu của hôm nay hoàn toàn khác với những ngày trước , cậu không còn giản dị như lúc trước . y phục phù hợp với thân phận của cậu hơn , mà trang sức tóc lại càng phù hợp lộng lẫy hơn . Người không ganh ghét cậu thì cảm thán cậu quả đúng là nhan sắc nghịch thiên , người ganh ghét cậu thì lại càng ganh ghét và đố kị với nhan sắc của cậu hơn . Thái Hậu nói " Hoàng Hậu hôm nay trông thật khác , rất lộng lẫy "
Cậu đúng lễ nghi trả lời " Hồi Thái Hậu , thân là Hoàng Hậu của Vương Triều thần hạ nhận thấy thời gian qua đã không chú ý tới thân phận của mình khiến cho Hoàng Thượng phải mất mặt về vẻ bề ngoài của mình nên thần hạ đã điều chỉnh lại ạ "
Thái Hậu gật đầu nói " Đúng là như vậy , Hoàng Hậu có làm gì cũng phải cân nhắc thân phận của mình càng không được dùng thân phận của mình để chèn ép người khác "
Tiêu Chiến biết Thái Hậu đang muốn lấy lại công bằng cho Vu Quân , cậu nói " Hồi Thái Hậu , thần hạ sao có thể dùng thân phận Hoàng Thượng ban cho mà chèn ép phi tần của Hoàng Thượng ạ . Thần hạ không dám "
Thái Hậu đem ánh nhìn sắc bén nhìn cậu nói " Vậy tại sao lại triệt thẻ bài của Vu Quân 1 tháng , Vu Quân đã phạm tội gì "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Không biết Thái Hậu đã nghe chuyện này từ đâu ạ "
Thái Hậu nói " Chuyện Hoàng Hậu đã làm ra lại sợ bị người khác biết sao "
Cậu đáp " Chuyện thần hạ đã làm thì không có gì mà không dám nhận , nhưng thần hạ là lo cho sức khỏe của Vu Quân nên mới để đệ ấy nghỉ ngơi 1 tháng chứ không hề nói là triệt thẻ bài . Nếu Vu Quân thật sự sức khỏe không tốt vẫn để hầu hạ Hoàng Thượng chẳng may Hoàng Thượng cũng mang bệnh thì phải làm sao ạ . Long thể của Hoàng Thượng là rất quan trọng , Thái Hậu nói có phải không "
Thái Hậu thật sự không còn gì để nói đành im lặng gật đầu rồi cho qua , Thái Hậu nhìn qua Vu Quân cười ôn nhu nói " Vu Quân cây trâm trên tóc con rất đẹp , rất hợp với con "
Vu Quân cười nói " Đa tạ Thái Hậu đã khen ạ . Cây trâm này là do Hoàng Thượng ban tặng , là vật tiến cống của Tống Quốc ạ "
Thái Hậu lại cười nói " Con rất có mắt nhìn . Hoàng Hậu vẫn là nên học cách phối đồ của Vu Quân , thân là mẫu nghi thiên hạ lại ăn mặc và cài trang sức không ra hồn gì cả "
Tiêu Chiến biết Thái Hậu là đang trút giận chuyện vừa rồi , cậu cười nói " Thái Hậu nói đúng , thần hạ làm sao có thể so sánh được với nhan sắc của Vu Quân ạ "
Lời vừa dứt liền nghe thấy 1 giọng nói trầm ấm vang lên " Nhan sắc của Hi Hòa Hoàng Hậu ở Vương Triều là không ai có thể sánh bằng , đệ mang 1 vẻ đẹp nghịch thiên a "
Mọi người nhìn thấy y vội đứng dậy hành lễ " thần thiếp / thần hạ thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "
Y nắm lấy tay Tiêu Chiến đỡ cậu đứng dậy nói " Miễn lễ "
Y nhìn Thái Hậu nói " Mẫu hậu , người nói vậy chẳng khác nào đang nói là Tiên Đế không có mắt nhìn "
Thái Hậu tức giận nhìn y nói " Hoàng Thượng , con có ý gì "
Nhất Bác đáp " Không có ý gì a , con chỉ đang muốn nhắc cho người nhớ Hi Hòa Hoàng Hậu là Hoàng Hậu do Tiên Đế sắc phong . Đừng cố hạ đệ ấy xuống bởi vì chiếu thư của Tiên Đế đã nói dù cho đệ ấy có vi phạm bất cứ lỗi gì , nặng hay nhẹ đều không ai có quyền được phế bỏ đệ ấy . Người đừng quên "
Các phi tần ngỡ ngàng nhìn nhau rồi lén nhìn cậu , không ai có thể ngờ được Tiên Đế lại để lại chiếu thư như vậy . Y nhìn các phi tần nói " Lời của Hi Hòa Hoàng Hậu nói ra chính là mệnh lệnh của trẫm các nàng đã nghe rõ chưa "
Các phi tần liền đáp " Đã rõ ạ "
Y gật đầu hài lòng nắm lấy tay cậu cùng hành lễ với Thái Hậu rồi nói " Thái Hậu nếu không còn việc gì nữa trẫm cùng Hoàng Hậu cáo lui trước "
Thái Hậu tức giận phất tay cho cả 2 lui xuống , cậu và y cùng nhau trở về Hi Hòa Cung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro