Chương 4
Chương 4 :
Tiêu Chiến lúc này mới có chút yên tâm , cậu cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Đợi đến khi hơi thở của cậu đã đều y mới mở mắt hôn nhẹ lên môi cậu nói " Tiêu Chiến kiếp trước là ta nợ đệ , may mắn được trọng sinh ta nguyện đem cả 1 đời này để hảo hảo sủng 1 mình đệ . Sủng đệ lên tận trời "
Vòng tay y khẽ siết chặt thân hình mảnh khảnh vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ , đến nửa đêm y giật mình tỉnh dậy bởi giấc mơ của kiếp trước , bởi thân hình đầy máu đang nằm trong vòng tay mình . Y bật ngồi dậy khiến Tiêu Chiến bên cạnh cũng tỉnh giấc theo , Cậu thấy y 1 thân mồ hôi thì đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cho y nói " Hoàng Thượng , có chuyện gì vậy . Mơ thấy ác mộng sao "
Y xoay người ôm chặt lấy cậu nói " Tiêu Chiến , đệ vẫn còn sống , thật may quá "
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng y như an ủi nói " Chỉ là đi ngủ thôi , thần hạ làm sao có thể chết được chứ "
Nhất Bác lại siết chặt thêm 1 chút nói " Không cho phép đệ chết , không cho phép đệ rời xa ta "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Được , Được . Thần hạ sẽ không rời xa người "
Nhất Bác cũng dần bình tĩnh lại , cậu đỡ y nằm trở lại rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh . Y ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến , cả đời này Vương Nhất Bác ta sẽ chỉ có mình đệ , sẽ yêu thương đệ , bảo vệ đệ . Đừng rời xa ta , ta yêu đệ "
Tiêu Chiến gả cho y đã gần 4 năm , 2 năm làm Thái Tử Phi và gần 2 năm làm Hoàng Hậu của y nhưng đây là lần đầu tiên cậu được y ôm vào lòng thật chặt như vậy , lần đầu tiên được nghe y nói lời yêu . Cậu cảm động đến bật khóc , Nhất Bác thấy cậu khóc vội đưa tay lau nước mắt cho cậu nói " Đừng khóc , đệ khóc làm ta đau lòng . Ta đã nói gì làm đệ đau lòng sao "
Tiêu Chiến lắc đầu nói " Hoàng Thượng , thần hạ ngay ngày đầu tiên được gả cho người đã đem lòng yêu người , yêu rất nhiều . Cuối cùng thần hạ cũng đợi được đến ngày người cũng yêu thần hạ "
Nhất Bác áp tay lên mặt cậu khẽ xoa nhẹ mặt cậu nói " Tiêu Chiến , gọi ta Nhất Bác . Cái tên này để cho 1 mình đệ gọi . Nhớ rõ chưa "
Tiêu Chiến nhìn y gật đầu , y lại nói " Thời gian vừa qua không ở bên cạnh đệ là ta sai rồi . Từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ ở cùng đệ được chứ "
Tiêu Chiến nói " Không được , Hoàng Thươ.... "
Lời còn chưa nói xong đã nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của y , cậu vội sửa lại " Không được đâu Nhất Bác , hậu cung không thể độc sủng mà bản thân đệ còn là Hoàng Hậu càng không thể như vậy "
Nhất Bác cười nói " Đệ không cần quan tâm những chuyện đó . Đây là Vương Triều của ta và đệ , luật lệ là do ta và đệ đặt ra "
Tiêu Chiến lại nói " Hậu cung còn có Thái Hậu a "
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu khi nhắc về Thái Hậu y liền hỏi " Thái Hậu làm khó đệ sao "
Tiêu Chiến khẽ rùng mình nói " Thái Hậu luôn luôn tìm cách bắt lỗi đệ . Mỗi lần gặp người thật làm đệ mệt chết "
Nhất Bác nhìn cái môi đang bĩu ra của cậu thì cười nói " Vậy sao , đệ thật đáng yêu "
Y đưa tay véo nhẹ má cậu nói " Những chuyện này ta sẽ từ từ giúp đệ giải quyết giờ thì ngủ thôi . Sáng mai đệ còn phải nhận thỉnh an của các phi tần nữa "
Cả 2 lại lần nữa ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ , sáng hôm sau cậu cùng y rời giường . Đây cũng là lần đầu tiên cậu được tự tay giúp y mặt long bào để thượng triều , cậu vừa giúp y vừa vui vẻ mỉm cười . Y nói " Làm gì mà đệ cứ cười mãi vậy "
Cậu khẽ nói " Đệ cuối cùng cũng có thể giúp huynh mặc long bào vào buổi sáng rồi"
Nghe cậu nói vậy y có chút đau xót trong lòng nói " Mỗi sáng đều sẽ để đệ giúp ta mặc long bào có được không "
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu rồi tiễn y đi tảo triều , sau khi y rời đi cậu cũng ngồi xuống gương đồng để Khê Vân giúp mình trang điểm . Cậu điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt , lúc này cậu lại trở thành vị mẫu nghi thiên hạ người người ngưỡng mộ . Chuyện tối hôm qua Hoàng Thượng ngủ lại ở Hi Hòa Cung đã được truyền khắp hoàng cung , người tức giận nhất hiện tại chính là Vu Bân . Gã là nhi tử của Vu Công Hầu , sau khi Nhất Bác đăng cơ mới được Thái Hậu triệu vào cung hầu hạ y . Từ lúc gã xuất hiện Nhất Bác liền say mê gã , say mê tài ca múa cùng nhan sắc của gã . Ở kiếp trước Nhất Bác luôn cho rằng Tiêu Chiến là 1 thường dân ngu ngốc không biết chút gì về cuộc sống của người hoàng thất nên khi Vu Bân xuất hiện thì y đã chấm gã , xuất thân tốt , lễ nghi và cuộc sống của hoàng thất cũng rất hiểu biết . Trên đường đến Hi Hòa Cung để thỉnh an buổi sáng gã nói " Không phải trưa hôm qua Hoàng Thượng vẫn còn cho cấm túc Hoàng Hậu sao , sao vừa qua vài canh giờ đã thay đổi nhiều như vậy "
Nô tì thân cận của Vu Bân - Ngọc Trân nói " Nô tì cũng không rõ ạ nhưng Hoàng Thượng tối qua thật sự đã qua đêm ở Hi Hòa Cung "
Vu Bân nhếch mép nói " Bổn cung muốn chống mắt lên xem Hoàng Thượng sẽ sủng ái hắn ta được bao lâu "
Đến Hi Hòa Cung gã nghênh ngang đi thẳng vào bên trong , nhìn thấy Thiên Quý Phi thì hành lễ " Thần hạ thỉnh an Thiên Quý Phi "
Thiên Quý Phi - Thiên Di nhìn gã nói " Miễn lễ "
2 người họ mặt dù đang chào nhau nhưng ai cũng có thể nhìn ra ánh mắt không mấy tốt đẹp của họ , cũng phải thôi ai mà không muốn tranh giành sự sủng ái của Hoàng Thượng chứ . Gã còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng của Việt Trạch vang lên " Hoàng Hậu nương nương giá đáo "
Tiêu Chiến được Khê Vân đỡ tay đi đến phượng ngai ngồi xuống , cậu ngẩng đầu nhìn các phi tần đang có mặt ở Hi Hòa Cung . Mọi người liền hướng cậu hành lễ " thần thiếp / thần hạ thỉnh an Hoàng Hậu , Hoàng Hậu thiên tuế , thiên thiên tuế "
Cậu đưa tay ra không trung nhẹ nâng bàn tay lên nói " Miễn lễ "
Mọi người đứng dậy ngồi lại vào chỗ của mình , lúc này Hân phi mới nói " Hoàng Hậu nương nương , sắp đến trung thu rồi không biết người có định tổ chức 1 bữa tiệc không ạ "
Cậu cười nói " Trung thu là tết đoàn viên , bổn cung đương nhiên sẽ tổ chức yến tiệc . Các đệ , muội cũng đến Nội Vụ Phủ chọn vài xấp vải may vài bộ y phục mới để đón trung thu cùng Hoàng Thượng và Thái Hậu đi "
Mọi người lại đứng dậy quỳ xuống nói " Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương "
Khi mọi người ngồi lại vào chỗ của mình thì Thiên Di lại nói " Nghe nói tối qua Hoàng Thượng qua đêm ở Hi Hòa Cung , thần thiếp còn tưởng Hoàng Hậu sáng nay sẽ cho miễn thỉnh an , không ngờ nương nương vẫn còn sức để nhận thỉnh an của chúng thần thiếp "
Tiêu Chiến nhìn ả nói " Nhận thỉnh an của các đệ , muội là bổn phận của bổn cung . Dù bổn cung có hầu hạ Hoàng Thượng vất vả như thế nào cũng sẽ không quên bổn phận của mình "
Ả nhất thời không biết nói gì nên đành im lặng trong tức giận , Vu Bân cười sự ngu ngốc của ả . Gã nói " Mỗi lần thần hạ hầu hạ Hoàng Thượng xong đều mệt đến mức không thể rời giường nổi , xem ra Hoàng Hậu thật sự rất khỏe a "
Ai mà không biết ý của Vu Bân chính là Hoàng Thượng ngủ lại Hi Hòa Cung nhưng không hề động vào Hoàng Hậu . Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản nói " Sức khỏe của bổn cung quả thật rất tốt , cũng không đến mức yếu ớt nhưng Vu Quân chỉ mới chịu 1 đêm liền không thể xuống giường . Đệ quả thật nên bồi dưỡng cơ thể thật tốt , nếu đã vậy 1 tháng kế tiếp đệ không cần hầu hạ Hoàng Thượng nữa hảo hảo dưỡng thân thể đi "
Vu Bân tức giận nói " Hoàng Hậu , người không có quyền triệt thẻ bài của thần hạ "
Tiêu Chiến đưa ánh mắt sắc bén nhìn gã nói " Vu Quân , ngươi nên nhớ bổn quân đường đường là Hoàng Hậu của Vương Triều 1 thẻ bài của 1 phi tần sao lại không có quyền triệt . Nhưng bổn quân khi nào nói triệt thẻ bài của ngươi , bổn quân là lo cho sức khỏe của ngươi . Trở về bồi dưỡng thân thể cho tốt vào . Bổn quân mệt rồi các muội lui xuống đi "
Mọi người đứng dậy hành lễ với cậu rồi rời khỏi Hi Hòa Cung , Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ thái dương nói " Ngày nào cũng phải đấu khẩu với 2 người đó khiến bổn quân thật mệt mỏi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro