Chương 32
Chương 32 :
Tiêu Chiến vẫn như cũ , gương mặt không chút biểu cảm nhìn hắn nói " Ung Vương , Tu Thừa Tướng , Vu Công Hầu , các ngươi là muốn tạo phản sao "
Tu Thừa Tướng nói " Nhà ta 3 đời làm Thừa Tướng của Vương Triều nhưng chưa từng thấy tiền lệ Hoàng Hậu nhiếp chính "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Tu Thừa Tướng , bổn quân đã nói bổn quân chỉ tạm thời nhiếp chính đợi đến khi Thái Tử lớn sẽ giao quyền nhiếp chính lại cho Thái Tử . Ngài là nghe không hiểu lời bổn quân nói sao "
Vu Công Hầu nói " Nếu là nhiếp chính tạm thời thì hãy để Ung Vương nhiếp chính . Hậu cung không thể can thiệp triều chính a "
Tiêu Chiến lại nói " Bổn quân là làm theo chiếu thư của Hoàng Thượng để lại , tại sao nhất định phải cho Ung Vương nhiếp chính . Các ngươi là có ý đồ gì "
Ung Vương nhếch mép nói " Ngày hôm nay ngươi muốn giao ngọc tỷ hay không đều phải giao . Bổn vương sẽ không để người ngoài như ngươi nhiếp chính "
Tiêu Chiến cười nói " Ung Vương , ai là người ngoài . Đứa bé trong bụng của bổn cung là hài nhi của Hoàng Thượng sao có thể là người ngoài "
Tu Thừa Tướng nói " Vậy đại hoàng tử cũng là hài nhi của Hoàng Thượng sao lại không để đại hoàng tử nhiếp chính "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Đại hoàng tử có thể nhiếp chính hay không chuyện này chúng ta phải hỏi Ung Vương rồi "
Vương Thành biết cậu muốn nói đến chuyện gì , hắn tức giận nói " Không cần đôi co với hắn nữa "
Vừa dứt lời hắn liền ra hiệu cho binh lính của hắn tiến vào Kim Loan Điện , tất cả những mũi tên đều hướng về cậu . Nhận được hiệu lệnh của hắn tất cả cung tên đều hướng cậu bắn tới , Tiêu Chiến nhẹ nhàng bay lên không trung tung 1 chưởng đánh rơi tất cả những mũi tên đó . Ung Vương kinh ngạc nhìn cậu nói " Ngươi không phải đã suy yếu sau khi trúng độc sao "
Cậu cười nói " Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào chuyện đó mà thôi "
Ung Vương tức giận siết chặt nắm tay nói " Tiêu Chiến , ngày hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi dù ngươi có tài giỏi đến mức nào cũng không thể chống lại nhiều người như vậy "
Tiêu Chiến chỉ cười không nói , bỗng 1 giọng nói đầy uy nghiêm vang lên . 1 luồng gió thổi qua , nháy mắt đã có 2 thân ảnh đứng bên cạnh cậu . Tiêu Kỳ nhìn hắn nói " Chỉ 1 mình Chiến nhi thì không thể nhưng thêm 2 người chúng ta thì có thể a "
Vu Công Hầu và Tu Thừa Tướng kinh ngạc nhìn 2 người đó 1 lúc rồi vội đi đến hành lễ nói " Cốc Chủ , Minh Chủ sao 2 người lại ở đây ạ "
Ung Vương nói " Các ngươi biết 2 người họ sao "
Tu Thừa Tướng nói " Chỉ cần là quan viên của Tiên Đế thì đều biết 2 người họ ạ "
Vu Công Hầu lại nói " Họ chính là Cốc Chủ của Vân Y Cốc và Minh Chủ Võ Lâm . 2 người họ chính là người đã giúp Tiên Đế giữ vững giang sơn lúc Tiên Đế còn nhiếp chính . Mẫu thân thân sinh của Hoàng Thượng cũng chính là sư muội của Cốc Chủ "
Tu Thừa Tướng nhìn 2 người nói " Cốc Chủ , Minh Chủ , 2 người sao lại ở đây còn đứng về phía hắn . 1 thường dân như hắn sao có thể thay Hoàng Thượng nhiếp chính được a "
Diệu Kim đanh mắt nhìn gã nói " Ai nói với các ngươi Hi Hòa Hoàng Hậu xuất thân là thường dân "
Ung Vương nói " Bổn Vương đã cho người điều tra kĩ thân phận của Tiêu Chiến , chẳng lẽ lại sai sao "
Tiêu Kỳ nói " Quả thật ngươi đã sai , Tiêu Chiến chính là hài nhi của bọn ta . Chiến nhi từ nhỏ đã được Tiên Đế ban hôn cho Hoàng Thượng - Vương Nhất Bác của các ngươi "
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cậu , thì ra thân phận của cậu lại lớn như vậy . Ung Vương nhếch mép nói " Vậy thì sao , các ngươi không phải cũng chỉ là người trong võ lâm thôi sao . Ngôi Hoàng Đế này ta hôm nay nhất định sẽ giành lấy "
Tiêu Kỳ nói " Vậy phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không "
Lời vừa dứt cả 2 bên liền lao vào nhau , Tiêu Chiến trực tiếp đối đầu với Vương Thành . Phụ mẫu cậu thì đối đầu với đám binh lính của hắn . Bên cạnh hắn không thiếu những tên lính có võ công cao cường , và đương nhiên chúng sẽ luôn bên cạnh bảo vệ hắn . Tiêu Chiến đánh được 1 lúc cũng thấm mệt , cái thai của cậu đã 7 tháng rồi làm sao có thể như lúc chưa mang thai thoải mái ra tay . Cậu không cẩn thận đã tạo cơ hội cho hắn tung 1 chưởng vào người mình , lực khá mạnh khiến Tiêu Chiến văng ra ngoài cửa . Cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau khi thân thể tiếp đất , nhưng trái với suy nghĩ của cậu . Cậu ngã vào 1 vòng tay ấm áp , 1 mùi hương quen thuộc xộc mũi cậu . Tiêu Chiến nhanh chóng mở mắt nhìn , trước mặt cậu chính là người mà cậu ngày nhớ đêm mong . Cậu đưa tay áp lên mặt y nói " Nhất Bác , huynh trở về rồi . Đệ đã giữ đúng lời hứa trụ vững đợi huynh trở về "
Nhất Bác đau xót nhìn cậu nói " Tiêu Chiến đệ vất vả rồi "
Y bế cậu trên tay tiến vào bên trong Kim Loan Điện , Châu Nghệ Hiên cùng những binh lính tinh nhuệ cũng nhanh chóng theo sau y . Nhìn thấy sự việc bên trong Điện hỗn loạn Nghệ Hiên liền nói lớn " TẤT CẢ MAU NGỪNG TAY , HOÀNG THƯỢNG ĐÃ TRỞ VỀ CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN TẠO PHẢN SAO "
Nghe đến 2 từ Hoàng Thượng mọi người trong Điện liền ngừng tay nhìn về phía Nhất Bác đang bế cậu , y thong thả đặt cậu ngồi trên long ỷ rồi xoay người nói với Diệu Kim " Nhạc mẫu , nhờ người chiếu cố đệ ấy giúp con 1 chút "
Diệu Kim gật đầu rồi tiến về phía long ỷ , y đưa tay xoa nhẹ mặt cậu nói " Đệ đợi ta 1 chút , ta sẽ nhanh chóng giải quyết xong việc này rồi đưa đệ về Hi Hòa Cung nghỉ ngơi "
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu , y đứng dậy xoay người nhìn xuống toàn bộ quần thần bên dưới . Không còn là vẻ mặt ôn nhu khi nhìn cậu nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh đến ghê rợn . Ung Vương nhìn y nói " Không đúng , ngươi không phải đã chết rồi sao "
Y nở nụ cười đầy sự chết chóc nói " Nếu trẫm không chết sao ngươi có thể tự tin tạo phản , nên trẫm tất nhiên là phải chết rồi . Chỉ đáng tiếc là trẫm chết giả a "
Ung Vương tức giận đến không nói nên lời , hắn không thể tin rằng hắn vậy mà bị phu phu bọn họ lừa . Vu Công Hầu nói " Hoàng Thượng , nếu người đã trở về thì mong người làm chủ cho Vu Quân . Trong thời gian người vắng mặt Hoàng Hậu đã bắt giam Vu Quân vào đại lao ngày ngày hành hạ . Vu Quân không hề phạm lỗi gì , ngài ấy phát hiện được Hoàng Hậu và Ung Vương có tư tình liền bị Hoàng Hậu bắt giam để bịt đầu mối "
Quần thần bắt đầu chỉ tay về phía cậu bàn tán xôn xao , Nhất Bác không chút tức giận chậm rãi nói " Là Hoàng Hậu tư tình với Ung Vương hay Vu Quân tư tình với Ung Vương , ngươi nói rõ cho trẫm "
Vu Công Hầu sợ hãi nhìn y , ông vẫn cố chấp nói " Hoàng Thượng , Vu Quân sẽ không làm như vậy mong người minh xét "
Nhất Bác lại nói " Minh xét , trẫm lấy gì để minh xét . Đến hài tử Vu Quân cũng đã sinh cho Ung Vương rồi thì còn gì để minh xét . Ngươi cho rằng trẫm là 1 tên ngốc sao , ngươi có biết với tội danh đó trẫm đã có thể tru di cửu tộc nhà ngươi không . Lại còn không sợ chết cùng với Ung Vương tạo phản "
Vu Công Hầu nghe y nói mặt mày liền trắng bệch , y lại nói " Người đâu , Vu Công Hầu nhận bổng lộc của triều đình lại không vì triều đình cống hiến . Vu Bân lăng loàng trắc nết , thất tiết cùng Ung Vương còn sau lưng trẫm sinh hài nhi cho Ung Vương , tội chồng tội . Ngay lập tức nhận hình phạt tru di cửu tộc từ nay Vương Triều không còn Vu gia nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro