Chương 22
Chương 22 :
Khi Tiêu Chiến trở về Hi Hòa Cung đã thấy Nhất Bác đang ngồi chờ sẵn bên bàn ăn , y thấy cậu liền nói " Đệ vất vả rồi , đến ăn chút gì đi "
Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc , cả 2 trở về sương phòng . Tiêu Chiến ngồi cạnh y nói " Nhất Bác , mọi chuyện đều do Vu Bân và Thái Hậu sắp đặt "
Nhất Bác gật đầu nói " Ta biết nhưng hiện tại không có đủ bằng chứng để buộc tội họ "
Tiêu Chiến nói " Đệ biết , huynh tuyệt đối phải ẩn thận "
Nhất Bác nói " Tiêu Chiến , kiếp trước ta đăng cơ đến năm thứ 5 Ung Vương và Vu Bân thuận lợi tạo phản . Là do ta khi đó quá tin tưởng họ mà không đề phòng họ , Ung Vương ở trong kinh thành thản nhiên nuôi 1 phần lớn tư binh . Sự tin tưởng của ta cho đi lại nhận được kết quả là ôm lấy xác đệ cùng gieo mình xuống vực thẩm . Nhưng ở kiếp này ta không còn ngu ngốc như vậy nữa , phần lớn tư binh của Ung Vương trong kinh thành đã bị ta cho ảnh vệ tiêu diệt . Tin tức này rất nhanh sẽ đến tai của Ung Vương và Vu Công Hầu "
Tiêu Chiến nắm lấy tay y nói " Nhất Bác chuyện xảy ra vào kiếp trước huynh không cần để trong lòng rồi tự dằn vặt mình nữa . Đệ căn bản không hề trách huynh , ông trời cho huynh cơ hội trọng sinh tức là cho huynh và đệ cơ hội được làm lại vậy chúng ta hà cớ gì phải tự làm khổ nhau vì chuyện của kiếp trước . Hảo hảo sống bên nhau thật hạnh phúc cùng nhau giữ vững giang sơn mà Tiên Đế để lại và chăm lo cho bá tánh thật tốt "
Nhất Bác ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến đệ quả nhiên là có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ , ta kiếp trước đúng thật là bị mù nên mới đối với đệ như vậy "
Tiêu Chiến cười nói " Vậy thì huynh nên đa tạ kiếp này mắt huynh đã sáng và đủ tinh tường để nhìn ra sự hoàn hảo của đệ "
Nhất Bác cười nói " Được , được đệ là hoàn hảo nhất a . Chúng ta nghỉ ngơi thôi , bé con hôm nay chắc đã kinh sợ không ít rồi "
Cả 2 nằm xuống giường tay Nhất Bác không ngừng xoa nhẹ lên phần bụng vẫn còn phẳng của cậu , y và cậu dần chìm vào giấc ngủ . Thời gian dần trôi qua , Hân phi cũng đã hạ sinh 1 cô công chúa . Nhất Bác đặt tên cho bé là Giai Ý lấy tự là Nguyên Bình công chúa . Thai nhi của Tiêu Chiến cũng đã được 5 tháng , mọi chuyện vẫn luôn yên yên ổn ổn thì trong buổi tảo triều từ biên cương có tin tức được báo về . Nhất Bác nói " Đang yên ổn tại sao Kim Triều lại xâm phạm biên cương nước ta "
Quần thần bên dưới được 1 trận bàn tán xôn xao lý do , Nhất Bác đưa tay di di thái dương nói " Đủ rồi , trẫm là muốn các khanh đưa ra giải pháp "
Tu Thừa Tướng nói " Thần thấy Vu Công Hầu là người đang nắm giữ hơn phân nửa binh quyền của Vương Triều nên cứ để Vu Công Hầu dẫn quân ra biên cương dẹp loạn . Như vậy sẽ không mất thời gian trao binh quyền "
Lưu Thái Sư nói " Thần không đồng ý với ý kiến của Thừa Tướng . Vu Công Hầu dù nắm giữ binh quyền nhưng cũng không phải là quan võ , đưa ngài ấy ra trận nếu lỡ có gì không may Hoàng Thượng lấy gì trả lại công đạo cho Vu Quân và Vu gia a "
Nhất Bác thừa biết Kim Triều làm loạn chắc chắn có sự góp phần của Ung Vương mà nếu để Vu Công Hầu ra biên cương chẳng khác nào tiếp tay cho giặc . Vị Thừa Tướng này cũng nên xem xét lại rồi đi , Y nhìn Lưu Hải Khoan nói " Lưu Thái Sư vậy theo khanh ai thích hợp ra biên cương dẹp loạn nhất "
Hải Khoan đáp " Hồi Hoàng Thượng , người thích hợp nhất chính là Châu đại tướng quân - Châu Nghệ Hiên ạ "
Vu Công Hầu liền nói " Thần nghĩ vẫn nên để thần đi thì tốt hơn , như vậy sẽ không mất thời gian bàn giao binh quyền "
Nhất Bác nói " Vu Công Hầu , khanh đường đường là Quốc Trượng của trẫm để khanh đi trẫm không yên tâm vẫn là để Châu đại tướng quân đi sẽ tốt hơn "
Vu Công Hầu nhìn y nói " Nhưng Hoàng Thượng , .... "
Nhất Bác cắt ngang nói " Vu Công Hầu , khanh là đang không muốn giao binh quyền ra khi đất nước gặp nguy cấp sao "
Vu Công Hầu biết đây là tội chết nên vội nói " Thần nguyện ý giao binh quyền theo ý Hoàng Thượng ạ "
Nhất Bác gật đầu nói " Tốt , hiện tại khanh đang giữ hơn phân nửa binh quyền của Vương Triều . Mong khanh lần này sẽ giao cho Châu đại tướng quân 2 phần 3 bình quyền mà khanh đang nắm giữ "
Vu Công Hầu cùng Tu Thừa Tướng đầy kinh ngạc nhìn y , Tu Kiệt nói " Hoàng Thượng , chỉ là đi dẹp loạn có cần phải lấy nhiều binh lính như vậy không "
Nhất Bác nhìn gã nói " Tu Thừa Tướng , khanh đây là có ý gì . Đất nước lâm nguy trẫm lấy 2 phần 3 binh quyền trong tay Vu Công Hầu giao cho Châu đại tướng quân như vậy được xem là quá đáng sao . Nếu chỉ đem 1 số ít binh lính đi không phải là tạo cho Kim Triều cơ hội xem thường Vương Triều chúng ta sao . Các khanh nên nhớ rõ , binh quyền là của Vương Triều chứ không phải của riêng các khanh . Trẫm là lấy lại chứ không phải cầu xin các khanh "
Biết mình đã lỡ lời Tu Thừa Tướng liền nói " Thần nói sai rồi , xin Hoàng Thượng tha tội "
Nhất Bác phất tay nói " Bỏ đi , Vu Công Hầu , mong khanh trong ngày mai liền đem 2 phần 3 binh quyền giao cho Châu đại tướng quân để khanh ấy nhanh chóng lên đường "
Vu Công Hầu miễn cưỡng gật đầu nói " Thần tuân lệnh "
Nhất Bác gật đầu hài lòng nói " Đưa thánh chỉ của trẫm tới thành Thanh Hà gọi Ung Vương trở về đi . Bãi triều "
Việc cho gọi Ung Vương trở về rất nhanh đến tai Tiêu Chiến , cậu đến Dưỡng Tâm Điện gặp y . Cậu nói " Nhất Bác , huynh gọi hắn trở về như vậy không phải rất nguy hiểm sao "
Nhất Bác nói " Để hắn ở ngoài đó mới đáng ngại , ta khẳng định Kim Triều làm loạn chắc chắn có dính líu đến hắn "
Tiêu Chiến nói " Nhưng nếu hắn lại xây dựng 1 đội quân khác ở kinh thành thì phải làm sao "
Nhất Bác nói " Đệ yên tâm , những gì kiếp trước hắn làm ta đã điều cho ngăn chặn hết rồi . Hắn sẽ không thể như kiếp trước mặc sức hoành hành ở kinh thành đâu "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Huynh nói vậy thì đệ có chút yên tâm rồi "
Nói chuyện thêm 1 chút thì cậu cũng trở về Hi Hòa Cung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro